Chính truyện

298 17 0
                                    

Edit: Trầm Lăng

1/

Trần Tử Thâm có một chất giọng khàn khàn.

Rất gợi cảm.

Cũng rất kỳ lạ.

Bạn trai của em, không đúng, bạn trai cũ của em thường khinh khỉnh nói với tôi như thế này:

"Em ấy rất ngoan, không hút thuốc lá không uống rượu bia, nhưng giọng còn khàn hơn cả giọng ông đây hút thuốc mười mấy năm, đệch!"

Khi nhắc đến chuyện này, chúng tôi đang ngồi quanh một chiếc bàn gỗ nhỏ trong một quán ăn đêm, dưới chân chất đầy vỏ bia rượu.

Tôi là bạn tốt của bạn trai cũ của em. Chẳng thể nói rõ chúng tôi thân thiết từ bao giờ, chỉ là vừa gặp mà ngỡ như đã quen từ lâu, nói chuyện hợp cạ, hơn nữa còn ở chung một ký túc xá, thoắt cái đã chơi thân với nhau, có lẽ trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, khi chúng tôi chưa nhận thức được gì thì trong mắt người ngoài chúng tôi đã là anh em tốt huynh đệ có nhau rồi.

Bạn cùng phòng của tôi tên Vương Hạo, vóc người cậu ta rất cao nhưng IQ thì không cao tí nào. Nghe nói trong nhà có mỏ quặng, nhưng cha mẹ cậu ta có khuynh hướng nuôi thả nên kể từ khi Vương Hạo thành niên đến nay, cậu ta không ngửa tay xin cha mẹ một đồng tiền nào, con ông cháu cha mà lại sống túng quẫn không thua gì bình dân chân đất mắt toét như tôi đây, tiền lương một tháng ngoại trừ để lấp đầy bụng thì hiếu kính tất cả cho game.

Nhưng tôi biết, không cần biết bây giờ trông Vương Hạo có nghèo túng như thế nào, sớm hay muộn gì cậu ta cũng được gọi về kế thừa gia nghiệp, mà tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

Có lẽ một số người trời sinh đã được hưởng phú quý. Tôi không biết mình đang cảm khái Vương Hạo, hay đang nhắc đến Trần Tử Thâm nữa.

"Có lẽ một số người trời sinh đã được hưởng phú quý..." Vương Hạo uống say mèm nằm gục xuống mặt bàn bóng nhẫy dầu mỡ hức một cái, nói như nghiến răng nghiến lợi: "Giọng em ấy sướng tai chết đi được, địt mẹ nó tao nghe lần nào cứng lần đấy!"

Ở nơi Vương Hạo không nhìn thấy, tôi cũng gật đầu.

Phải hình dung chất giọng khàn khàn của em như thế nào đây?

Không giống giọng khản đặc vì bị thuốc lá và bia rượu tàn phá quanh năm của chúng tôi, giọng của em là bãi cát được ánh mặt trời thiên vị ấp nóng, ấm áp mà tinh tế; cũng là rượu mạnh trôi xuống cuống họng, thỏa thích mà mê say.

Nhưng so với bản thân em, giọng nói càng ảm đạm thất sắc.

Em như được Chúa Sáng Thế tỉ mẩn tạc khắc ra, mà chúng tôi – phần còn lại của thế giới chỉ do Chúa Sáng Thể nặn ra cho đủ số lượng, để làm bạn với em. Tôi ấn tượng nhất là má lúm đồng tiền của em, nó như đường mật vậy, em vừa cười là lòng tôi ngọt ngào.

Nói nhiều lời không nên nói như vậy rồi, có lẽ đã mọi người đoán ra, đúng vậy, tôi yêu em.

Tình cảm thầm kín ấy giống như đóa hoa thuốc phiện cắm rễ trong sình lầy, sinh trưởng trong đêm tối.

[Đoản] Growing in the darkness (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ