dỗi.

446 38 2
                                    

bác yeonjun thường hỏi vì sao huenkai lại giống bố nhỏ nhiều hơn bố lớn. những lần như vậy, huenkai chu đôi môi nhỏ ra suy nghĩ. nghĩ thế nào cũng không được. vì sao bản thân lại phải giống bố lớn? bố xấu tính thế cơ, bố lớn còn hay tranh bố nhỏ của huenkai. không muốn giống tẹo nào.

nhưng rõ ràng huenkai giống bố lớn y hệt.

"tráng miệng của hai bố con đây." bố nhỏ đặt hai đĩa thức ăn lên bàn vừa nói. đây là sét đánh ngang tai mà. là hai đĩa đầy bơ.

cả bố soobin và bông gòn béo đều giật mình trước bố  huening. đây là biểu hiện của người không còn yêu đối phương nữa sao? huen sheep lại dùng đôi mắt ươn ướt nhìn bố nhỏ:

"ningning, con không muốn ăn." bỏ ngoài tai lời nói của con trai, huening cầm lấy chiếc thìa hình siêu nhân. lấy một miếng bơ từ đĩa, đưa trước miệng cậu nhóc. tiếc rằng, hạng nhất thấy bơ trước mắt liền phồng má ngoảnh mặt đi. bố nhỏ liền đổi cách, tay chuyển động như chiếc phi thuyền nhỏ uốn lượn giữa không gian vũ trụ:

"vèo vèo, phi hành gia đến đây." huenkai nghe thế liền mở miệng nhỏ xinh, ăn hết muỗng bơ. ô, hai bố ngạc nhiên. cách này không ngờ thế mà lại hiệu quả. nhưng chỉ được vài lúc, choi nhỏ đã muốn nhợn ra. hai tay che miệng, ánh mắt cầu cứu dán lên người choi lớn. huening buồn cười, vuốt nhẹ lưng em:

"em của bố giỏi quá, ăn được rồi này." dứt câu, bố nhỏ liền liếc sang bố lớn mà nhướn mày.

"anh cũng mau ăn đi."

"hôn đã" bố lớn soobin chỉ chỉ vào môi của bản thân, chờ đợi điều gì đó mà em bé biết nó hơn bobo một tí.

"bố lớn thì sao lại so đo với huenkai nhà mình thế kia? anh mau ăn đi."

"em là đang công tư không phân minh? là đang age-shaming chồng của mình?" bố choi soobin nói một tràng, trong lúc hai bố "thân mật trò chuyện" nhóc tì đã dầm những miếng bơ thành một dạng gì rồi. sệt sệt lại hơi đặc giống cháo bột thường ngày, huenkai lạ lẫm dùng tay bóc thử một nắm bằng lòng bàn tay, cho vào miệng. vị nhạt nhẽo, lại béo ngấy khiến em bé khẽ rùng mình rồi khó chịu mà nhợn ra. bên này, bố nhỏ cũng đã mất kiên nhẫn mà lấy một muỗng đầy bơ nhồi vào miệng bố lớn. soobin khẽ nhăn mặt, biểu cảm của hai bố con lúc này có thể nói là như từ một khuôn. huening chống cằm nhìn hai người:

"cả hai thử ăn hết đi rồi hẵng phê phán chứ."

bố lớn và em bé đều làm mặt xấu.

"dù cưng có cho anh và nhóc mập này thử thêm ti tỉ lần nữa, bố con anh vẫn sẽ chỉ trích thứ rau màu xanh nhưng lại mang hình dáng của một loại củ này." choi huenkai, lần đầu tiên trong cuộc đời đồng tình với bố lớn. nhóc giơ hai tay lên không trung:

"đúm đúm."

"được thôi." bố nhỏ lên tiếng, nghĩ gì đó rồi nói:

"hai bố con không ăn bơ thì sẽ không có hôn chúc ngủ ngon đâu nhé." vừa dứt lời liền rời khỏi bàn ăn. bốn mắt nhìn nhau.

"giờ mình làm gì hả binbin?"

"em đừng hỏi bố."

"nhưng huenhuen không muốn mất hun chúc ngủ nhon."

baby mission. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ