"bố lớn, mau trả ningning cho con." lại là tiếng trùm nhỏ vang cả ngôi nhà ba người. soobin bị nhóc con làm thức giấc. chầm chậm ngồi dậy rồi nhìn sang chồng nhỏ, kai lớn vẫn hơi thở đều đều. khuôn mặt đang say giấc thật sự rất đáng yêu, anh khẽ dùng tay sờ chiếc mũi cao lại có hơi gồ ghề ấy. huening bị phá giấc liền cau mày, hất tay người lớn hơn qua phía khác rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. trái tim của choi soobin đột nhiên tan chảy, bất giác bố lớn hết mỉm cười rồi lòng lại thầm cảm thán anh chính là may mắn mới có được bạn đời như cậu, tay dùng điện thoại ghi hết những thứ dễ thương này. ngắm nhìn huening kai một lúc, có tiếng trẻ con lại vang lên khiến soobin giật mình.
"bố choi! trả bố nhỏ cho huenkai!" a, lại là choi huenkai. đôi khi, choi soobin quên mất bản thân đã có con. không còn có thể tận hưởng những khoảng thời gian riêng tư cùng bạn nhỏ huening kai nữa.
"hm, nhóc choi đã thức rồi sao chồng?" ôi trời, choi soobin rụng tim với chiếc giọng ngái ngủ của người kia mất. thật muốn cài đặt làm chuông báo thức đi mà.
"em cứ nghỉ ngơi nào, tình yêu. cứ để anh đưa tên em bé đi ăn, có lẽ đã đói rồi."
"vậy... cưng hãy làm cháo đậu cho cừu con nhé. nếu nhóc ấy chịu ăn hết mới cho con uống sữa nhé."
"thế ningning của anh có muốn ăn gì không nào?"
"vâng." huening không trả lời đúng câu hỏi, chỉ đáp lại ngắn gọn, tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp riêng biệt của chính mình. không nói gì, soobin chỉ khe khẽ chỉnh lại tư thế giúp đối phương không bị đau lưng, cuối cùng đặt nụ hôn lên trán kai rồi mới chịu rời giường. đây không phải lần đầu tiên hueningie của anh ngủ thêm giờ, những khi này soobin đã biết chồng nhỏ nhà mình rất mệt mỏi sau những ngày dài ở cùng họ choi siêu quậy kia. phải tét mông đứa nhóc này thôi.
vừa mở cửa, bố lớn đã bắt gặp một cục bông tròn nhỏ đang định dùng chút sức yếu ớt của chính mình để tiếp tục đập cửa. choi huenkai gặp được bố liền muốn càu nhàu đủ thứ trên trời, đặc biệt về việc bố lớn đã lấy đi bố nhỏ. nhưng khi em thấy bố mặt hơi nghiêm mà đưa ngón trỏ lên trước miệng. ra hiệu cho sự yên tĩnh đang thực sự cần thiết. em lại thôi. bố nhỏ còn đang ngủ.
thanh niên em bé này vẫn còn rất sợ bố.
tay bế nhóc con, soobin vừa hướng đi về phía nhà bếp quen thuộc, vừa hỏi con trai:
"làm sao cục bông như con có thể mở cửa phòng?"
"huen không biết nữa. có lẽ superman đã đến giải cứu huen khỏi ông bô độc ác như binbin ạ."
"choi huenkai đang giỡn mặt hả?" huenkai cắn nhẹ vào vai bố mình, thay cho sự tức giận trong lòng. nhóc thật là không biết mò...
"bố lớn."
"ơi."
"huenkai muốn chui vào màn hình cơ."
"đó là livestream."
"huenkai muốn lai strim. chui vào màn hình ngầu ơi là ngầu như bác yeonjun hôm trước á." nghe đứa nhóc này cố nói từ tiếng anh, soobin bật cười rồi tiếp lời:
"bố lớn con livestream cũng ngầu mà."
"xạo ke."
choi soobin thấy thật bất bình. không biết ai mới là bố của cục bông này nữa. suốt ngày đều là "bác yeonjun." khiến bố lớn có chút ghen tị. nhớ ra bản thân lâu rồi cũng chưa từng trò chuyện cùng mọi người kể từ ngày sinh nhật lần thứ hai của con trai. bố choi nghĩ ra ý tưởng gì đó, quay sang hỏi đứa nhóc đã yên vị trên ghế ăn dặm cho em bé:
BẠN ĐANG ĐỌC
baby mission.
Fanficnhà choi soobin có hai em bé. do not repost. #8 sookai: 15/07/2022. author/designer: @tofu_pqpi.