"Cậu đã quên được người ấy chưa ?"
"Tớ quên người ta lâu lắm rồi"
"Nhưng tớ vẫn chưa nói đó là ai mà...."
"...."
Thấy bên đầu dây kia ngập ngừng và lúng túng, bạn thân em mới chuyển chủ đề nói chuyện. Hai đứa nói trên trời dưới biển cả tiếng đồng hồ rồi mới tiếc nuối tắt máy. Em khẽ thở dài, em và cô bạn đều biết "người ấy" là ai, quả thực là một người rất đỗi đặc biệt.
Kim Sunoo - cái tên của người mà có lẽ cả đời này hay cả vạn kiếp sau em cũng chẳng thể quên, cái tên tự bao giờ em đã khảm thật sâu vào trong tâm trí đến nỗi dù xây hàng rào lớp lớp vây chặt trái tim mình, chỉ cần một câu nói thoáng vu vơ cũng đủ để hàng phòng ngự tưởng chừng vững tựa núi ấy đổ sụp nháy mắt. Dù sau này quen bao nhiêu người hay gặp những người khác nữa, chắc hẳn trong trái tim em vẫn có một góc cất riêng cho mình anh mà thôi.
Bời vì anh là tình đầu, mối tình đầu dại khờ của em.
Gác tay lên trán, em khẽ thở dài. Cũng đã ba tháng rồi, cuộc tình này vẫn cứ vương vấn mãi thôi. Miệng nói đã quên nhưng lòng em chẳng thể gạt được hình bóng ấy ra khỏi tâm trí, chỉ tạm gọi là khá hơn phần nào.
Lướt điện thoại điên cuồng, em không tìm thấy tin nhắn của em với anh. Em tự cười chính mình thôi vì em đã xóa hết liên lạc với anh từ lâu lắm rồi. Những dòng tin ấy giữ lại làm gì, chỉ khiến em khổ sở thêm mà thôi. Tin nhắn xóa rồi, nhưng kỉ niệm trong tim đâu nói xóa là xóa được.
Em không thể chọn được khoảnh khắc để trở về những ngày tháng trong veo ấy.
Là lần đầu gặp nhau ?
Là buổi hẹn hò đầu tiên ?
Là giây phút tim đập thình thịch trong lồng ngực ?
Là mùi hương trên áo người đó em từng vùi mặt vào ôm ?
Là cái nắm tay đầy dịu dàng của người ta ?
Hay là tất cả ?
Em cũng chẳng biết nữa.
Em gặp Sunoo lần đầu tiên vào buổi tiệc sinh nhật cô bạn thân nhất. Em thân với cô ấy lâu nhưng sau đó hai đứa học khác trường. Cậu là bạn cùng lớp của cô ấy. Lúc đó cậu ấy đang làm bếp, và em thì cực kì ấn tượng với con trai biết làm bếp.
"Tên cậu là gì nhỉ ?"
"Tớ tên Kim Sunoo"
Tình cờ thế nào mà em lại bắt trúng tần số của cậu ấy. Cả hai nói chuyện liên miên trên trời xuống biển, lưu luyến mãi chẳng nỡ về. Nên lúc đó hai đứa không nhận ra ánh mắt lũ bạn của bạn thân em nhìn bọn em đầy ẩn ý.
Sunoo - trong tên cậu có một mặt trời nhỏ. Nụ cười của cậu rực rỡ hơn cả bầu trời ngoài kia. Nhưng nói chuyện một hồi em chợt nhận ra bên ngoài tươi sáng là vậy, bên trong cậu ấy là những tự ti, những băn khoăn lo lắng tiêu cực. Em cố gắng cho cậu thấy những góc nhìn mới mẻ hơn. Chỉ mới mấy tiếng thôi mà tưởng như hai đứa đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ Kim Sunoo / Người là giấc mộng dang dở của thanh xuân
Romance"Người sẽ mãi luôn là tình yêu của tôi. Dù cho lúc nào đó tôi phải lòng một ai đó khác" (First Love - Utada Hikaru)