Rồi cầu vồng cũng sẽ đến sau cơn mưa

31 2 0
                                    

Có thể chẳng có lý do khi ta thích một người và cũng có thể chẳng có lý do gì khi một ngày em ngỡ ngàng rằng em, không còn lưu luyến anh nữa.

Thời gian có thể không xóa đi nỗi đau trong trái tim em nhưng có thể phủ mờ lên kí ức, che mờ hình bóng quá khứ đau thương khỏi tầm mắt em.

Vả lại cuộc đời chảy trôi, em chẳng thể đứng mãi đợi chờ một bến bờ đã cũ.

Thỉnh thoảng em vẫn nghe tin từ cô bạn thân, dù sao thì hai người họ có quen biết nên vô tình nhắc về cậu ấy. Rằng cậu ấy vẫn sống rất tốt, và hình như cậu ấy đã quên em. Mỗi khi nhớ tới người ấy, khóe môi em lại khẽ cong lên đầy hạnh phúc nhưng trái tim cũng khẽ hẫng đi một nhịp có chút đau lòng. 

Những lúc đấy em chỉ khẽ cười thôi, mỉm cười vì một đoạn thời gian dù có để lại trong lòng em hằn thật sâu những đau đớn nhưng em cũng đã từng rất hạnh phúc, bởi lúc đó em yêu người và người cũng yêu em.

Lời chào, là sự khởi đầu của tất vả mọi mối quan hệ trên đời này. Và một lời chào tạm biệt cũng là điều cuối cùng ta dành tặng cho đối phương. May mắn thay em cũng có cơ hội nhìn thấy được cậu ấy. Cách nhau qua một cánh cửa, trước mắt em là ánh mắt quen thuộc của cậu ấy. Cả hai chẳng nói lời nào chỉ lặng lẽ trao đổi ánh nhìn với đối phương. Cả một quãng thời gian em với anh từng bên nhau hạnh phúc tua ngược trước mắt em. Như một thước phim quay chậm. Và em, dứt khoát quay đầu lại. Tạm biệt, và cảm ơn người.

Vì tất cả.


Em đứng đợi xe bus sau khi ghé một hội sách. Em thích các hội sách, thích một mình rảo bước qua những gian hàng, thích đứng tẩn mẩn một lúc thật lâu cân lên đặt xuống xem cuốn sách đó có hợp với mình không.

Bến xe bus này có mình em đứng đợi. Trời tối sầm lại. Em khẽ thở dài, đành đợi thôi chứ sao giờ, sắp mưa rồi, mà mưa thế này tắc đường lắm, đợi sẽ lâu hơn bình thường. Cũng may em mang ô, cùng lắm thì em đi bộ về vậy.

Mưa tí tách từng giọt sau đó mạnh dần, mưa ầm ầm cả đất trời. Mưa buồn thật đấy, ngấm dần dần vào cõi lòng em.
Bên kia đường có một cặp đôi đang đứng. Cậu trai đang vẩy ô cho bớt nước, cô gái bên cạnh sốt sắng lau bớt nước mưa trên vai áo chàng trai mình thương. Em có thể thấy bên kia áo cậu ấy sũng nước. Có vẻ cậu ấy đã bận che cho cô gái của mình rồi.
Nhìn họ môi em nở nụ cười mà sao ánh mắt long lanh ánh nước thế nhỉ ?
Hóa ra em đang lặng lẽ nhớ về một ngày nào đó, cũng lâu lắm rồi, có người cũng bận che ô cho em mà ướt cả một mảng áo, kiên nhẫn đi theo em chọn sách mà không cảm thấy phiền khi em muốn đi chơi vào một hôm tầm tã như thế. Nay là Thất tịch, người ta tay trong tay hạnh phúc, trong đáy mắt chỉ còn phản chiếu bóng hình của người thương, còn em ở đây, chỉ có một mình.

Hốc mắt em nóng bừng. Và em đã khóc thật. Đây sẽ là lần cuối thôi, em đã buồn nhiều lắm rồi. Hôm nay thôi, và mai, là một ngày mơi. Mưa to hơn, sầm sập, tiếng mưa át cả tiếng khóc nức nở.

Khi chỉ còn khẽ run rẩy trong cổ họng, có bàn tay chìa cho em cái khăn be bé, thơm lừng mùi gỗ đàn hương.

Em ngẩng mặt lên, bên cạnh từ lúc nào đã có thêm một người. Tóc cậu hơi ướt vì nước mưa nhưng ánh mắt cậu đầy dịu dàng cùng nụ cười ấm hệt một ánh lửa.

"Cảm ơn cậu, tôi xin lỗi vì đã làm phiền"
Cậu ấy xua tay
"Không sao đâu chị ơi, có chuyện buồn thì khóc sẽ đỡ hơn"
Em cầm khăn lên, khẽ lau nước mắt vương trên má, sao thấy cậu ấy có vẻ quen quen. Vô thức mỉm cười, cậu ấy đáng yêu thật đấy

Thấy em không còn khóc nữa, cậu thở phào.
"Lúc nào buồn chị cứ khóc nhé nhưng em thích lúc chị cười như vậy hơn, chị cười lên trông đẹp lắm"
"Cậu là Yang Jungwon đúng không ?"
Cậu ấy giật mình
"Dạ vâng. Chị biết em ạ ?"
"Đại diện phát biểu khai giảng năm nay, thảo nào chị thấy em quen. Cậu cũng đi xe bus à ?"
"Xe em hỏng mấy bữa nay, em ghé nhà đứa bạn nên đành đi xe bus. Còn chị ?"
"Chỉ là chị ghé cái hội sách gần đây với lại chị cũng thích đi xe bus nữa"

Cả hai rì rầm vài câu chuyện trường lớp, chuyện gia đình, bạn bè. Mưa cũng chỉ còn lác đác nhường chỗ cho những tia nắng mới lên, hong khô ánh mắt ướt của em.

Bất chợt cậu nghiêng đầu sang em

"Mắt chị tươi hơn rồi này. Đó, chuyện gì rồi sẽ ổn thôi mà chị nhỉ ?"

Em mỉm cười

"Ừ, cảm ơn cậu nhiều nhé"

"Có chiếc xe bus sắp đến đó, chị có lên luôn không ạ ?"

"Chị cũng định lên xe đó, cậu thì sao ?"

"Em cũng định lên mà, em đi với chị luôn"

Cả hai cùng bước lên chiếc xe bus, vũng nước mưa dưới chân lấp lánh ánh cầu vồng.









/ Kim Sunoo / Người là giấc mộng dang dở của thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ