Em có ổn không...

75 10 0
                                    

Sau chia tay, đâu mấy ai có thể chấp nhận ngay sự thật chỉ trong một sớm một chiều, em cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, cũng đau đớn rất nhiều vì tình yêu. Em cố để níu kéo, cố liên lạc, thậm chí còn ngỏ ý làm bạn với hy vọng mong manh rằng cả hai có thể quay về, về lại những mặn nồng thuở trước.

Sau chia tay, anh vẫn muốn làm bạn với em, cảm thấy thật may mắn khi từng làm người yêu em. Còn em thì xót xa lắm, vì đã từng làm người yêu của anh.

Sau chia tay, Sunoo với em bây giờ là bạn nhưng làm sao em không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Vì anh đã từng là cả thế giới của em vậy mà giờ chỉ như hai người, bạn.

Sau chia tay em từng thử rất nhiều cách, bóng gió có mà trực tiếp cũng có. Anh chỉ vạch ranh giới rõ ràng, ngầm thể hiện với em rằng cả hai bây giờ chỉ là bạn, là bạn đơn thuần mà thôi.

" Tớ trượt rồi"
" Cậu đã trượt gì vậy ?"
" Tớ đã trượt bài thi vào trái tim cậu. Liệu tớ có thể đổi tấm chân tình này lấy một cơ hội được không ?"
"....
Tớ xin lỗi"
" Không cần phải xin lỗi, tớ hiểu rồi"

Sau chia tay em càng cố quên anh thì lại càng nhớ về anh nhiều hơn. Lần cuối gặp nhau, anh là người ôm lấy em. Cái ôm lúc đấy em đã ôm lâu hơn một chút, chặt hơn một chút, đâu đó trong lòng em đã nhói lên thật khẽ mà em cũng chẳng rõ vì sao. Chỉ là đâu ngờ lần đó là lần cuối cùng, là cái ôm đong đầy nhớ nhung  và em đã ước, rất lâu về sau, em có thể khảm mãi hình bóng anh trong trái tim mình.

Sau chia tay, em ao ước quay lại quá khứ, lưu luyến mãi hai chữ "giá như". Nhưng chuyện tình cảm không phải là bài toán đúng hay sai, trái tim con người là thứ đầy cảm tính và vô định mà thời gian lại tàn nhẫn vô cùng, vạt nắng mai thanh xuân ngoài kia đã tàn từ lúc nào em chẳng hay ?

Sau chia tay, em muốn làm chuyện mà chỉ có mấy kẻ thất tình mới làm. Vậy là em đòi uống rượu, muốn say đến mức không còn biết trời đất gì nữa. Cuối cùng thế mà em cũng chẳng dám say, vì em không muốn để anh thấy bộ dạng yếu đuối của em một chút nào. Lấy dũng khí gọi cho anh một cuộc, muốn nói em nhớ anh, em nhớ anh thật nhiều. Anh chẳng nghe máy, sau đó em cũng tỉnh khỏi cơn say thảm hại của chính em. Tay em miết mạnh thành cốc đã cạn, vành mắt đỏ ửng còn nước mắt đã nuốt ngược vào trong tim đầy xót xa. Rượu cay xé nơi cuống họng, hương vẫn nồng say trên chóp mũi nhưng tình đã chẳng còn nồng nàn như những ngày tươi đẹp trước kia, chua chát thật đấy...

Nhưng em không thể cố mãi được. Vì chỉ mình em cố gắng cũng chỉ là vô vọng mà thôi. Em không tiếp tục được nữa, em không muốn thương anh nữa. Không, em không muốn tiếp tục những tháng ngày khổ sở, không muốn cứ mãi kiệt quệ, lãng phí tinh thần vào một người đã chẳng còn thương em như lúc đã từng.

"Em từng hứa rằng nếu một ngày hai đứa chia tay, em sẽ đến trước mặt anh và giữ anh ở lại bên em. Nhưng em chưa từng nghĩ đến, người chấp nhận buông tay trước, ấy vậy lại là anh...

Đến dũng khí để chạy đến chất vấn, trách móc anh em còn chẳng có. Em sợ rằng nếu em gặp anh, đối mặt với anh em sẽ không kìm được những giọt nước mắt, vỏ bọc mạnh mẽ em thể hiện ra cũng vỡ tan, chỉ còn dáng vẻ yếu đuối thảm hại em không thể che giấu được.

Câu cuối anh nhắn cho em là em có ổn không...
Nếu em nói em đã đau rất nhiều, rất lâu thì liệu anh có buồn vì đã làm em khóc ? Nếu em nói lòng em còn vương vấn chuyện hai đứa, lưu luyến quá khứ thì liệu anh có nhói lòng khi nghĩ tới những hứa hẹn khi xưa ? Anh bỏ em rồi ấy vậy mà còn hỏi em có ổn không ? Em buộc phải chia tay khi lòng vẫn còn yêu, còn thương. Vậy nếu là anh, anh có tiếc không, có đau lòng không,

anh

 
có ổn không?



































/ Kim Sunoo / Người là giấc mộng dang dở của thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ