Why did you ask?

347 55 0
                                    

Năm giờ chiều của ngày mà trước kia Mingyu đã từng hẹn hai người bạn duy nhất của mình tại nơi thường xuyên gặp, tới và hẹn nhau đi chơi giải toả, hôm nay lại chỉ còn mình Mingyu lẻ loi đứng một mình ở giữa phố. Đầu anh không nghĩ ra được gì khác để làm trong khi lòng vẫn vướng bận vụ anh em của mình ai cũng có bồ bịch, điều ấy lại là mối quan ngại lớn nhất của anh. Kim Mingyu hơn đôi mươi rồi nhưng lại khác biệt với anh em mình - không có người yêu! Dù là việc yêu ai thì lúc nào cũng không muộn, Mingyu vẫn phần nào thấy thật tủi thân.

Anh lại nghĩ, vào thăm quán cà phê hôm trước. Anh biết rằng mình gặp được kha khá điều kỳ lạ khi khám phá ra quán mới mở đó, nhưng còn nơi nào khác cho anh đi nữa nhỉ?

Mingyu đẩy cửa vào quán.

"Xin chào quý khách." Chàng trai đứng ở quầy cúi đầu khi anh đến nơi. Hôm nay cậu ấy lại mặc một bộ khác, màu giống hôm trước nhưng là dáng kiểu khác. Mingyu có để ý đến outfit cậu mặc, vì trông chúng rất thú vị. Anh không nghĩ là nhân viên pha chế cà phê cũng có thể trở nên sành điệu như vậy.

"Tôi muốn gọi một cốc latte, cỡ vừa nhé."

"Vâng. Quý khách có thể ra kia ngồi ạ."

"Không, tôi đứng đây là được mà."

"Không, mời anh ra kia ngồi ạ."

Mingyu đột nhiên tỉnh ngủ hẳn. Chàng trai này, phục vụ khách mà lại nói như vậy với khách hàng? Anh bàng hoàng trước câu nói vừa rồi của cậu, không phải là mời lịch sự nữa, mà là tính đề nghị anh ra đó ngồi chờ luôn. Không có luật lệ nào, riêng hay chung, rằng không được đứng ở đây cả. Mingyu chỉ biết chớp mắt tới hơn ba, bốn lần, đôi mày nhíu vào muốn đau cả đầu. Anh thực sự vẫn không hiểu quy luật được đặt ra trong quán cà phê con ếch gì gì đấy trong này, cũng không hiểu được cơ chế hoạt động của nó. Cả quán uống, cả nhân viên phục vụ đều kỳ lạ.

Hay có lẽ là do trước giờ chỉ có mình Kim Mingyu đứng đây chờ đồ uống ra, mà không ngồi tại bàn của mình chờ như bao người khác? Kể cả có vậy thì điều này cũng đâu phải vấn đề to tát gì.

"Tôi thích đứng ở đây đấy."

"Không được, anh phải ra kia ngồi." Cậu ấy vẫn khăng khăng đòi Mingyu về bàn mình ngồi, tông giọng không hề lên hay xuống, anh cũng không biết cậu có đang lên giọng với khách hàng của mình hay không.

"Nhưng đây là quầy lấy đồ mà, tôi thích đứng ở đây thì có sao đâu?"

"Nhưng tôi thích anh ngồi ở kia vậy đó."

Mingyu thực sự muốn dở cười dở khóc cho cậu kia xem anh phát điên lên vì cậu. Sống được hơn hai mươi năm cuộc đời, Kim Mingyu cao mét tám to lớn này chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào trớ trêu như thế này, lại còn đúng lúc không có bạn bè anh em ở bên để tiếp sức cho anh đấu tay đôi với đối phương nữa. Anh chỉ mím chặt môi vào, tay di vào hai chân mày, rồi lại thả ra những tiếng thở dài mang đầy tính bất lực.

"Nghe này, cậu... Cậu tên gì?"

"Đoán xem."

'Aish cái tên chết tiệt này, cậu đang làm quái gì vậy hả? Bộ tôi với cậu có thù gì kiếp trước sao?' Mingyu cười khổ, hai tay chống lên bàn thanh toán. "Mà kệ đi. Cậu, sao cậu lại phải làm những thứ này với tôi vậy hả?"

Gyuhao | Tea or Coffee? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ