Mười hai giờ đêm, khi mà Lee Chan đã yên sự nằm yên trên giường sau khi vội vã tắm đêm do cả một ngày bận bịu đến tận tối muộn rồi, khi tay theo thói quen cầm chiếc điện thoại của mình lên rồi đi tìm những thông báo cần được đọc của mình lên thì ở bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Chan mếu máo xém nữa thì khóc thét, đau khổ nhìn bạn trai mình nằm ngủ ngon trên giường mà mình thì đang phải khốn khổ vướng thêm một vụ nữa. Ban đầu cậu chỉ định nằm đó thêm vài giây nữa, đọc hết tin nhắn của Myungho gửi đến rồi mới nhấc mông khỏi giường, nhưng vì những hồi gõ cửa ngày càng dồn dập ngoài kia mà khiến Chan cũng sốt ruột lên, đành phải chạy ra đến cửa để kịp với những cú gõ đó.
"Vâng, vâng, đang ra đây..."
Chan thở dài, một tay vẫn còn đang nhấn vào tệp tin mà Myungho gửi cho cậu. Còn ai khùng điên đến độ tới thăm nhà cậu lúc nửa đêm như thế này cơ chứ? Nghĩ tới việc bên ngoài không có ai nhưng vẫn còn tiếng đập cửa khiến cho Chan rùng mình chẳng dám đi tiếp nữa, nhưng rồi vẫn phải tiếp tục vì không muốn Jihoon phải thức giấc do tiếng ồn ngoài cửa.
Khi cậu mở cửa ra, thứ đầu tiên đón cậu là một gương mặt thở không ra hơi của Kim Mingyu, trên người vẫn nguyên một bộ trang phục công sở còn thắt cà vạt đàng hoàng trên cổ và chiếc dây đeo thẻ nhân viên, chỗ nào trên người cũng gọn gàng như sáng nay, chỉ trừ mái đầy bù rù và khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi gấp gáp thở từng đợt một thôi.
"Chan ơi, anh mày-"
"Vì tôi nhớ cậu chứ còn gì nữa."
Đúng lúc mà Chan mở to mắt ra nhìn Mingyu, cũng là lúc Mingyu cứng đơ người lại, không thể cử động được dù chỉ một chút.
"Ơ-"
"Ra ra ngoài, mau lên. Anh Jihoon đang ngủ." Chan vội vàng đẩy Mingyu ra khỏi cửa, rồi nhẹ đóng cửa nhà mình lại để hai người đứng với nhau ở ngoài sân trời tối om. "Sao đêm muộn rồi còn đến đây thăm em làm cái gì?? Ngày mai anh bị chó đuổi cũng đừng đổ tội em đấy nhé."
"Mai mày định thả chó dữ ra cắn anh à?"
"Có thể lắm." Chan cười khẩy. "Thế có chuyện gì?"
Mingyu phập phồng cánh mũi, mặt hơi ửng đỏ. Anh ta biết thừa cái vừa nãy là cái gì. Hoá ra Seo Myungho đã ghi âm cuộc đối thoại của hai người hồi chiều nay, chẳng biết là từ lúc nào, có lẽ là cậu ta tính tống tiền anh đây. Nếu là vậy thật thì Seo Myungho có khác gì tên côn đồ, hay giang hồ người Trung du di khắp Hàn Quốc chỉ để tìm cái tên Kim Mingyu và xử đẹp anh ta không?? Mingyu ngày một run rẩy doạ mình bằng những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu ấy, khiến cho Chan ngán ngẩm toan tính bỏ mặc anh đứng đó rồi vào lại trong nhà. Anh liền kéo áo cậu lại, khóc lóc thiết tha, còn thiếu chút độ nhiệt tình nữa thì sẽ quỳ rạp xuống trước chân của người kia thôi.
"Trời ơi, nghe anh một lần thôi, một lần thôi mà, anh xin mày đó... Không thì anh nhục đến chết cũng không hết dơ mất..."
"Em bắt đầu nghĩ anh bị điên nặng rồi đấy."
"Không, thật mà. Anh lỡ nói với người ta là anh nhớ người ta rồi."
"Ừ, em biết. Ghi âm rõ rành rành đây. Đồ khùng. Thích người ta thì đi mà tán, lôi em vào để làm gì?" Chan khó chịu cố gắng hết sức để gỡ bỏ con sâu Kim Mingyu bám víu dai dẳng trên thân. "Đi ra để em về đi ngủ. Cả ngày nay em đã mệt lắm rồi đấy. Mai em không dậy được thì anh chết với em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyuhao | Tea or Coffee?
FanfictionMingyu thề rằng trên đời chưa bao giờ mình là người may mắn nhất trong đám anh em của mình, khi mà ai cũng có hẹn đi chơi với người thương vào buổi chiều mỗi hôm đi làm về. Kim Mingyu hai mươi đầu, đã hơn hai mươi mới chính xác, từ bé đến giờ chưa d...