3

2K 236 25
                                    

Đôi đồng tử mắc chứng Heterochromia của anh trân trân mở to, nó trong veo chứa mỗi hình bóng ai thật tàn nhẫn vô tình.

Bờ môi run mấp máy mãi mới thành câu:

"Em nói gì vậy? Em bảo là chỉ cần tôi vâng lời thì sẽ không bỏ rơi tôi mà?"

Đôi bàn tay vừa níu chân níu tay cậu của Shoto run rẩy. Izuku giấu tiếng thở dài gạt nhanh tay anh đi: "Cậu... đừng cứng đầu nữa được không? Cậu vốn biết tôi chẳng hề yêu cậu mà?"

Anh quỳ đó, buông thõng hai tay, gương mặt thẫn thờ cùng cặp mắt vô vọng liên tục rơi nước mắt. Giọng nói mỏng manh đều đều ngắt quãng thật khó nghe: "Em khác rồi, em thay đổi mà không có một dấu hiệu hay bất kỳ thứ gì để tôi kịp lưu ý. Trái tim tôi chưa phòng bị mà Izuku."

Dù chẳng muốn nhưng thiết nghĩ tốt nhất là cậu nên học theo phần tính cách cũ của nguyên thân để có thể nhanh chóng cắt đứt mọi thứ cho mau.

Cậu hít vào một hơi điều chỉnh lại nhịp thở, đứng từ trên cao nhìn xuống người đàn ông sụp đổ ngay dưới chân: "Tôi ghét những thứ thảm hại, cậu là một trong số đó."

"......" anh ngước nhìn cậu. Đôi mắt xanh lục vô cảm ấy khiến tim Shoto tái tê quặn thắt.

Cậu đối diện vẻ mặt sững sờ của anh, đành cắn răng xua đuổi: "Hiểu rồi thì đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa." Thà là như thế, Izuku không có can đảm thử ở bên người này. Giấc mơ kỳ lạ về sự trả giá khiến cậu chỉ muốn nhanh gọn rút chân ra khỏi mối quan hệ rủi ro hiện tại.

Anh cười vô tri, cặp mắt ngập nước trống rỗng tối đen. Trong không gian yên tĩnh quá mức chỉ mảy may nghe được vài câu cuối:

"Em không thay đổi, em vẫn thế thôi. Chỉ có tôi lầm tưởng mình giành được chút cảm xúc từ em rồi."

Izuku lùi về sau, thấp giọng: "Đúng vậy, cứ xem đây là sự tử tế cuối cùng tôi dành cho cậu."

Anh nghẹn ngào trong nước mắt lã chã không ngơi, bộ dạng yếu mềm đầy trách móc: "Em ác lắm, thà rằng em đừng xuất hiện. Để rồi vứt bỏ tôi dễ dàng như một thứ phế thải."

Izuku không đành lòng, cậu không thể cứng rắn như y được. Ngồi xổm xuống đối diện với anh, cậu nắm lấy bờ vai đang run rẩy kia. Khom xuống nhìn lên đối diện Shoto, mắt đối mắt chân thành nói: "Todoroki... cậu cần phải tiến bước trong cuộc sống. Hiểu không? Dù không có tôi cậu vẫn sẽ tỏa sáng như anh hùng số một được mọi người công nhận."

Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt khóc nỉ non: "Đừng mà Izuku, đừng nói thêm lời nào nữa. Ngay từ đầu tôi chỉ muốn là anh hùng số một để ích kỷ mong em nhìn đến tôi thôi. Nên đừng đẩy tôi ra được không? Tôi sẽ khác mà?"

Izuku gỡ tay anh ra đứng thẳng dậy lui từ từ về sau: "Hết rồi Todoroki-kun, tôi và cậu vốn không nên cùng một chỗ. Tôi khác trước kia, chúng ta không cùng chung thế giới." Đó là lời xuất phát từ chân tâm hoàn toàn chính đáng. Người anh yêu là nguyên chủ, người vốn bị cậu nhập xác, chứ không phải cậu - một linh hồn xa lạ chỉ nói với anh được vài ba câu qua vài lần tiếp xúc.

Tododeku • Make Me Your VillainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ