9.

281 50 5
                                    

Izuku không rời mắt khỏi Shoto, lòng ngổn ngang những mảnh ghép lẫn lộn.

Cậu đã quá quen thuộc với hình ảnh của một Todoroki dịu dàng, ôn nhu, kiên định, nhưng người trước mặt lại đong đầy sự yếu đuối mà cũng nguy hiểm đến lạ lùng. Một sự yếu đuối không hẳn là yếu đuối về sức mạnh, mà là về tâm hồn – một tâm hồn đang gào thét vì bị giam cầm trong nỗi hối hận sâu kín. Đồng thời cũng là nét nguy hiểm tiềm tàng không chút nào đáng tin.

Todoroki đứng lên, ánh mắt như một ngọn lửa tàn lụi, vừa căm hận vừa đau khổ. Anh bước về phía cửa, nhưng rồi lại khựng lại, bị giằng xé giữa việc buông bỏ và níu giữ.

"Em nghĩ tôi muốn làm tổn thương em sao?" Giọng anh trầm đục vang lên, như tiếng sấm vang trong bão tố. "Tôi không có lựa chọn Izuku... Khi tôi nhận ra, mọi thứ đã quá muộn. Em ấy đã xa rời tôi... còn lại chỉ là ... em."

Izuku cố đứng lên, nhưng đôi chân vẫn run rẩy vì nỗi sợ và sự hỗn loạn. Cậu muốn hét lên, muốn chất vấn Todoroki vì sao lại hành động như thế. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu và tuyệt vọng của anh, mọi câu hỏi bị nuốt chửng trong đống cảm xúc ngổn ngang.

Cậu cảm thấy mình đang đối mặt không chỉ với Todoroki Shoto, mà là một con người bị bào mòn bởi chính tình yêu độc hại mà anh đã tạo ra.

Todoroki tiến đến gần, cúi xuống, đặt tay lên vai cậu. Cái chạm nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu những lời không nói ra. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập trái tim anh qua lớp áo dày cộm, từng nhịp, từng nhịp đập nhanh hơn, loạn nhịp như thể anh đang bị thiêu đốt từ bên trong.

"Em không phải là Izuku của tôi," Todoroki thì thầm, ánh mắt chìm trong cơn giông tố. "Nhưng nếu em ở lại, tôi sẽ coi em như Izuku. Tôi sẽ yêu em,và sẽ biến em thành của tôi... mãi mãi." Đôi mắt hỗn loạn ấy khiến Izuku lạnh người, vì sự điên dại, như đối diện với một kẻ tâm thần không còn minh mẫn.

Izuku rùng mình, không thể nói nên lời.

Cậu cảm thấy như một con mồi đang bị săn đuổi, một con mồi đáng thương bị vờn quanh bởi kẻ săn lão luyện. Cậu biết, nếu không thoát ra khỏi đây ngay bây giờ, thì sẽ không bao giờ còn là chính mình nữa.

"Cậu... muốn biến tôi thành Izuku của cậu?" Miệng bật thốt câu hỏi, cố giữ cho giọng mình không run rẩy.

"Đúng vậy," Shoto nói, đôi mắt trống rỗng nhưng đầy kiên quyết. "Chỉ cần em ở lại, em sẽ trở thành duy nhất, em sẽ có tất cả những gì mà em muốn. Tôi sẽ không để em buồn. Không bao giờ."

"..."

" Tôi chỉ có em thôi... làm ơn đi Izuku..." Anh quỳ rạp xuống đất, giọng nói dường như vỡ vụn trong thinh không.

Izuku thở dốc, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Sự chiếm hữu này không chỉ đáng sợ, mà còn khiến cậu cảm nhận được sự đau khổ của người đối diện.

Đó không phải là tình yêu, mà là một sự giam cầm. Nhưng giữa sự lấn át của nỗi sợ, có một phần nhỏ trong Izuku bắt đầu dần hiểu ra, rằng Shoto không chỉ giam cầm cậu - mà anh cũng đang tự xích mình trong một tình yêu dị hình méo mó.

Tododeku • Make Me Your VillainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ