Chương 5

371 24 6
                                    

Phần 4: 

"Chúng ta có nên ra ngoài dò xét trước không? Dù sao ngồi không như vậy cũng chẳng được việc gì", Naib vất vả xỏ lại đôi giày cao gót cứng ngắc.

"Chị cũng đang tính như thế. Đám người hầu của biệt thự đều đang bận chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Sẽ chẳng có ai chú ý đến chúng ta đâu", Airis đứng dậy, áp tai lên cánh cửa nghe ngóng "Chậc! Cánh cửa này cách âm tốt thật đấy".

"Bên ngoài không có tiếng bước chân, có vẻ tầng này thực sự bị bỏ quên rồi", Naib nằm úp tai xuống sàn, vì mặc váy nên cậu nằm kiểu quỳ gối, vòng eo mảnh khảnh dẻo dai hơi cong, quyến rũ vô cùng.

"Naib, đừng để ai ngoài người em yêu nhìn thấy dáng vẻ này của em nhé", Airis lấy tay bịt mũi ngăn mình kích động xịt máu.

Naib mặt mơ hồ, đầy dấu hỏi ngơ ngác nhìn Airis "Vâng?"

"Chúng ta đi thôi", Airis không giải thích, vặn mở đẩy cửa đi ra ngoài.

Hành lang trải thảm đỏ sạch sẽ, hai bên tường được sơn dát vàng cùng những bức tượng điêu khắc nghệ thuật tinh xảo nhưng không đem lại cảm giác quá mức phô trương mà thay vào đó là tràn ngập cảm giác nghệ thuật.

Có tiếng người nói cùng bước chân vội vàng ở dưới tầng 1, vị trí cả hai đang đứng là ở tầng 2.

Naib cùng Airis bàn nhau, sau đó quyết định mỗi người đi về một hướng. Naib lên tầng 4 để tìm hiểu, Airis sẽ lên tầng 3. Cuối cùng sẽ hẹn nhau 30 phút sau quay lại tầng 2.

Tòa nhà này chỉ được nối với biệt thự chính bởi dãy hành lang tầng một, còn lại nó hoàn toàn tách biệt.

Tầng 4 của tòa nhà này cũng không khác tầng 2 lắm, chỉ có điều hai bên tường chẳng có gì cả.

Tầng chỉ có 3 căn phòng, trước cửa mỗi phòng treo một bức tranh. Tầng này bày cho có hay sao? Hay cho khách nhân ở? 

Hai căn phòng bên cạnh cầu thang treo hai bức tranh có màu sắc vô cùng rực rỡ tươi mát. Cách bài trí trong hai căn phòng lại có chút u tối, chỉ có một cái giường lớn, cửa sổ sát đất hứng ánh nắng mặt trời duy nhất lại bị che lại bởi tấm rèm tối màu dày và nặng. Trên tường treo một bức tranh sơn dầu phong cảnh lớn. Tủ quần áo một người cùng một bộ bàn ghế gỗ. Đơn giản đến không thể giản đơn hơn được nữa.

Gõ khắp căn phòng Naib cũng không tìm thấy cái ngăn ẩn nào. Cậu mở tủ quần áo ra nhìn, bên trong có những bộ quần áo tối màu được bọc cẩn thân trong túi. Kiểm tra một lượt cũng không thấy gì khác thường.

Naib dừng bước, bức trang treo ở cạnh của căn phòng cuối khiến cậu chú ý. Trong khi hai bức tranh kia màu sắc tươi tắn, thì bức này hoàn toàn ngược lại. Màu sắc tối tăm như cuốn người nhìn vào bùn lầy, nặng nề khó thở. Nội dung bức tranh vẽ một ngọn núi xây từ xác người và máu, thật khó chịu.

Naib vặn chốt cửa không được, căn phòng này bị khóa rồi. Ngẫm nghĩ một chút cậu từ trên đầu tháo xuống cái kẹp tóc mảnh, mái tóc mềm mại không có kẹp giữ liền xõa ra rũ xuống. Cậu mặc kệ, bẻ thẳng cái kẹp ghim, sau đó thành thạo luồn vào lỗ khóa, lách cách hai tiếng liền mở được cửa phòng.

[Identity V] [H]  Ngài thật quá đáng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ