Merry Christmas! (2)

281 16 9
                                    

Aesop nhìn Eli đã đi xa, cậu cầm lên cái kéo, tiếp tục công việc trong tay.

"Ngài nghe cậu ấy nói rồi chứ ạ?", Aesop đột nhiên hỏi.

"...", từ phía bên kia của bụi hoa nhẹ vang lên tiếng động loạt soạt.

Hastur nắm trong tay bức tượng đang khắc dở đi ra.

Một bên khác, Dream Witch cũng từ từ hiện ra ngồi bên cạnh bàn, cô khẽ khụ một tiếng.

Hastur ngồi xuống đối diện Dream Witch, khẽ trừng nàng ấy một cái, "Ý tưởng cô chỉ tôi đấy".

Dream Witch bĩu môi, "Tôi chỉ là đề xuất, người nghe theo là cậu mà"

Hastur im lặng, vì không cãi được. Vào dịp Giáng sinh đầu tiên khi y cùng Eli về chung một nhà, y cũng đau đầu không biết nên tặng món quà gì cho cậu. Đi hỏi ý kiến của mấy người thì chỉ có Dream Witch nói là hợp lý nhất.

"Không trùng lặp, độc lạ nữa thì càng tốt. Cậu là chủ nhân của đại hải mà, thiếu gì những món lạ đâu đúng không", đó là nguyên văn câu của Dream Witch khi ấy.

"Ài, giờ làm sao đây", Hastur sầu muộn.

"Đi nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy đi", Dream Witch nói.

"Còn quà thì sao?"

"Cứ cầm theo cái món đã chuẩn bị sẵn rồi ấy"

"...Nhỡ em ấy lại áp lực thì sao?"

"Cậu định tặng cái gì?"

"Vòng cổ làm từ mắt của loài nhân ngư. Hàng còn mới nguyên, vẫn còn ấm"

Dream Witch nghe xong gật gù, "Đúng là độc lạ thật"

Còn Aesop nghe xong thì cắt rụng cả cành hoa, hai vị thần này, thực sự cảm thấy cái món quà đó chỉ độc lạ thôi chứ không thấy nó kinh dị vãi ò à!

Từ trước đến giờ ngài đã tặng cậu ấy những cái gì vậy trời?

Aesop nghe không nổi nữa, mỉm cười đi đến đề xuất, "Ngài Hastur, sao ngài không tặng cậu ấy món trong tay của ngài nhỉ?"

Hastur nhẹ miết cái tượng gỗ đang điêu khắc dở trong tay. Tượng không quá lớn, đã lờ mờ hình thành hình ảnh của một người và một chú chim nhỏ.

"Cái này, chỉ là sở thích riêng của ta. Chỉ thế này, ổn sao?"

"Vâng, tôi cá cậu ấy sẽ còn thích món này hơn bất cứ món quà nào khác đó", Aesop khẳng định.

Hastur nghĩ ngợi, "Được rồi, ta sẽ thử, nếu em ấy thích thì thật tốt. Dù sao ta cũng có cả một tủ... chút về chọn cái đẹp hơn cũng được".

Aesop gật đầu, trong lòng thầm thở phào, may mà cậu kịp ngăn cản chứ để Eli thấy cái món quà hôm nay chắc cậu ấy sẽ sang chấn tâm lý mất.

"Cậu học tạc tượng từ Aesop nhỉ?", Dream Witch chậc chậc hai tiếng, "Cái tên vụng về thiếu kiên nhẫn như cậu mà cũng học được chỉ vì muốn tạc tượng người yêu, sức mạnh tình yêu quả là to lớn ha".

Aesop mỉm cười, từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng lủi đi, tiếp tục quay về trang trí món quà của mình.

---

"Tiến độ thế nào?"

"Tất cả đã hoàn thành, chỉ cần bật công tắc là được"

"Đoạn nối đều đã bọc kín?"

"Rồi"

"Còn màu sắc thì sao?"

"Đã sớm lắp các màu khác nhau"

...Trên đây là cuộc trò chuyện nghiêm túc cứ như đang làm nghiên cứu to lớn vĩ đại của hai vị phụ trách chuyên về điện.

Hermit cùng Luca, mặt người nào cũng lạnh lùng mười phần, chỉ đạo người hầu nối các đoạn dây điện lại với nhau. Nhìn qua chẳng ai nghĩ hai cái người mặt lạnh như tiền nói chuyện với nhau cộc lốc này là một đôi đâu.

"Còn nơi nào nữa không?", Hermit hỏi.

"Hết rồi, những chỗ khác hôm qua em cùng Tracy sửa xong hết rồi".

"Ừ, vậy là xong việc. Chúng ta về thôi"

Luca phất tay, "Thầy về trước đi, em ghé cửa hàng đi mua đồ một chút".

"Em có tiền chưa?", Hermit vừa hỏi vừa đưa thẻ của mình cho Luca.

Luca không khách khí nhận lấy, nở một nụ cười tinh nghịch, "Ờ, giờ em có rồi. Thầy có muốn mua gì không?"

Hermit lắc đầu, "Được rồi, em đi đi. Đừng về quá trễ"

"Vâng, vâng~", Luca chạy tót đi.

Hermit nhìn Luca chạy xa, không biết trong đôi mắt sâu thẳm của y đang nghĩ gì, chỉ thấy y hơi thở dài rồi xoay người rời đi.

---

"Michiko, có muốn cùng tôi đi mua sắm không?", Mary gõ nhẹ lên cửa phòng Michiko hỏi.

"Được, ngài vào đi, cửa không khóa", Michiko nói vọng ra.

Mary đẩy cửa đi vào. Thấy Michiko đang ngồi viết thư bên cạnh cửa sổ, cô mỉm cười, "Sắp viết xong rồi sao?"

"Vâng, ngài Mary đợi tôi một chút nhé", Michiko gật đầu, gác bút xuống, cẩn thận đợi mực trên giấy khô mới gấp lại bỏ vào phong thư.

Mary lặng lẽ nhìn, năm nào Michiko cũng sẽ viết một bức thư vào dịp này. Gửi đến cho người chẳng bao giờ có thể đọc được thư.

"Ngài Mary, chúng ta đi thôi. Chúng ta cùng đến cửa hàng bên hồ ước nguyện nhé". Michiko đặt bức thư vào trong cái hộp gỗ trong tủ, sau đó mỉm cười đi đến bên Mary.

"Ừm", Mary gật đầu, cùng Michiko rời đi.

Quá khứ là thứ đã qua, có những chuyện không thể thay đổi, có những chuyện khiến người ta không thể nào quên. Chấp niệm là điều mỗi người nơi này ôm trong lòng. Mary sẽ không hỏi, cũng không bận tâm, cô chỉ cần biết Michiko của hiện tại đang mỉm cười vui vẻ mỗi khi đi bên cô là được. 

---

Giáng sinh, cứ hẹn lại lên. Dù cho trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó vẫn là dịp lễ hội mà mọi người nhiệt tình hưởng ứng.

Đêm giáng sinh, cùng nhau ngồi lại tụ tập quây quần ăn uống kể chuyện. Ôn lại những kỉ niệm đã qua, rồi cùng bày tỏ những mong ước với một năm sắp kết thúc và một năm mới sắp bắt đầu.

Các cặp đôi của mị cũng đi đón giáng sinh đây. Chúc mọi người giáng sinh an lành, vui vẻ và hạnh phúc nha!

---
Viết 2 chương này thực ra mục đích cuối là muốn cùng mọi người chúc một câu vui vẻ thôi haha. Những chuyện phía sau của mỗi cặp các bạn tự để trí tưởng tượng bay xa đi nha hehe.

[Identity V] [H]  Ngài thật quá đáng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ