Merry Christmas! (1)

317 16 4
                                    

Trang viên hôm nay đèn giăng sáng ngời. Cây thông noel khổng lồ đặt ngay giữa vị trí đại sảnh của trang viên, đỉnh ngọn thắp sáng bằng ngôi sao cực lớn tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Nơ cùng những quả cầu ước nguyện tô điểm thêm càng khiến cây thông thêm phần tráng lệ. Không khí tưng bừng chờ đón ngày lễ Noel bao trùm cả trang viên.

Emma diện bộ quần áo giáng sinh, tay ôm một hộp quà lớn, nụ cười rạng rỡ trên môi tựa như một mặt trời nhỏ. Cô nàng chạy từng bước dài về phía Emily, nâng cao món quà trên tay như đang khoe.

"Emma, đừng chạy, em sẽ ngã đó", Emily nói xong cũng không quên dang tay đón Emma đang chạy tới. 

"Chị, nhìn này! Năm nay ông già Noel vẫn tặng quà cho em đó!"

Emily mỉm cười, nhìn Emma trân trọng ôm hộp quà trong tay, ánh mắt cô khẽ ánh lên tia phức tạp. Mắt khẽ đưa nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy ông già Noel bí ẩn trong lời Emma đang lén đứng đằng sau bức tượng cách không xa. 

"Emma, em có từng tò mò ông già Noel đó là ai không?", Emily hỏi.

Emma chu môi suy nghĩ một chút, cô bất ngờ lắc nhẹ đầu, "Em không có"

Người đàn ông đang lắng nghe hơi chùng vai thất vọng. 

Emily mím nhẹ môi, "Chị có thể hỏi lý do không?"

Emma mỉm cười, "Bởi ông già Noel có lẽ chưa sẵn sàng để gặp em. Có mấy lần em đã thấy bóng lưng ông ấy và thử gọi. Nhưng ông ấy có vẻ bối rối"

Nghe xong lý do, Emily cũng không biết phải nói gì. Lại liếc nhìn cái người đang núp kia, cuối cùng chỉ đành thở dài. Ngài vẫn phải cố gắng nhiều lắm. 

"Được rồi, chị Emi, chị đi với em đến cửa hàng quần áo nha. Em muốn mua bộ váy mới"

"Ừm, đi thôi".

Leo nhìn hai người đi xa, nhẹ nhàng xoa đầu con búp bê nhỏ trong tay. Noel năm sau, à không, đợi đến dịp Tết đi, ông nhất định sẽ đi gặp Emma. Ông sẽ không né tránh nữa.

---

Một bên khác, căn phòng ồn ào nhất hiện tại là phòng bếp của trang viên.

Jack bận rộn chỉ đạo bày biện những món ăn đẹp mắt thơm lừng lên đĩa. Áo đuôi tôm lịch lãm trông y như một vị quản gia giàu kinh nghiệm. 

"Chậc! Sao mình lại phải bận rộn thế này chứ!"

Jack nhận lấy cán chảo, chuyên nghiệp chỉnh lửa xào nấu. Lời than thở đến miệng nhưng chợt nhớ đến khuôn mặt hạnh phúc khi ăn của người thương, Jack lại cong khóe môi mỉm cười. 

"Thôi thì được em ấy khen ngợi cũng không tệ"

---

Tạ Tất An thắt một cái nơ nhỏ lên đỉnh dù, ngắm nghía một hồi rồi hài lòng gật đầu. 

"Cậu thực sự không thay máy ảnh mới à?", Tạ Tất An nhìn cái tên đang lạch cạch sửa cái máy ảnh cổ đến không thể cổ hơn được nữa bên cạnh.

"...", Joseph không đáp, vẫn chỉ chuyên tâm tháo rỡ cẩn thận từng bộ phận.

"Thời đại phát triển, máy ảnh bây giờ hiện đại lắm. Thân máy nhỏ gọn dễ cầm, ảnh chụp màu sắc cũng sống động hơn, có muốn thay sửa gì cũng dễ dàng", Tạ Tất An tựa như đang thuyết phục một ông già cố chấp, "Phải bắt kịp thời đại chứ. Cái máy ảnh này của cậu cứ mỗi lần cần dùng là lại phải tháo ra ráp vào cả chục lần để chỉnh để sửa. Không thấy mệt hả?"

[Identity V] [H]  Ngài thật quá đáng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ