Lỗi Do Ai

255 20 4
                                    

Tiếng xe cấp cứu xé tan sự yên tĩnh của ngoại ô, Cẩn Ngôn ngồi nhìn từng giọt nước biển nhỏ xuống, đôi mắt đờ đẫn vô hồn.

Tiếng bước chân vội vã của Thi Mạn và Tô Thanh chải dài trên hành lang bệnh viện, nhận được cuộc gọi từ ba mình chị biết rõ là ông không sao. Nhưng còn Cẩn Ngôn? Chị đang rất lo cho Cẩn Ngôn khi ba mình không nhắc về em ấy.

Lần này là ông trời yêu chiều chị rồi, khi thấy ba mình đang đứng cạnh Cẩn Ngôn còn cô thì lại gục đầu. Bộ sơ mi trắng sáng nay cũng đã bị vấy bẩn bởi máu của ai đó.

"Ba... Ba không sao chứ?" Chị ôm lấy ông

"Ba không sao nhưng Tần Lam... Con bé..." Ông ngập ngừng

"Là Tần Lam sao?" Thi Mạn tròn mắt

"NGÔ CẨN NGÔN"

Tiếng hét vang lên từ phía sau làm ai nấy đều giật mình, hai cô gái chạy đến nhìn Cẩn Ngôn rồi xem tay chân của cô.

"Em không sao chứ?" Viện Khả nhìn cô

"Em không sao... Nhưng mà... Tần Lam... Cô ấy..."

Vừa thấy Viện Khả và Đàm Trác, cô dường dồn nén quá lâu nên đã òa khóc ôm lấy Viện Khả.

"Ngoan, không sao hết. Tần Lam chắc chắn sẽ không sao, em đừng khóc!" Viện Khả xoa đầu cô

Tô Thanh nhìn Cẩn Ngôn mà chạnh lòng, nếu là cô nằm trong kia liệu Cẩn Ngôn có như vậy không? Có òa khóc sợ mất cô không? Câu trả lời là không, vì người nằm trong kia là Tần Lam không phải cô.

Về Thi Mạn và ông Ngô, họ nhìn đứa con gái mà họ yêu quý nhất đang ôm lấy một người xa lạ mà khóc như một đứa trẻ. Hóa ra bấy lâu nay, Cẩn Ngôn sống trong căn nhà này là đều phải tự tạo cho mình một vỏ bọc thật mạnh mẽ.

Phải mất thêm một khoảng thời gian nặng nề khủng khiếp, cuối cùng bóng đèn phòng cấp cứu cũng tắt phụt, cả ba bật dậy như một cái lò xo, vị bác sĩ bước ra với chiếc áo trắng tựa thiên thần, vừa cứu rỗi trái tim đang chìm dưới bóng tối địa ngục.

"Vợ tôi sao rồi bác sĩ?" Cẩn Ngôn nhìn vị bác sĩ kia

"Ca mổ bị gián đoạn vì bệnh nhân mất máu quá nhiều, bệnh viện không đủ vì thuộc nhóm máu hiếm, chúng tôi cần người thân cho máu."

"Tôi có, tôi cùng nhóm máu với cô ấy!"

"Nhưng cô như vậy..." Vị bác sĩ e ngại khi nhìn những vết thương do bị xô ngã trên người Cẩn Ngôn

"Tôi không sao, làm ơn ở đây chỉ có mình tôi là cùng nhóm máu với cô ấy thôi!" Cẩn Ngôn lắc đầu

"Được rồi, cô theo y tá để đi xét nghiệm!"

Cẩn Ngôn đi theo cô y tá vào phòng xét nghiệm, nhìn vẻ mặt gấp gáp của Cẩn Ngôn cũng đủ biết Tần Lam quan trọng với cô thế nào.

Lại là trước phòng cấp cứu, sự im lặng bao trùm lấy bọn họ, Cẩn Ngôn vẫn gick đầu chẳng ai nói tới ai.

Mất một lúc lâu sau, đèn phòng cấp cứu lần nữa tắt.

"Bác sĩ... Vợ tôi sao rồi?" Cẩn Ngôn nhìn ông

"Cô ấy bị cú tông rất mạnh nên đa chấn thương, cả hai chân đều bị gãy, gương gò má vỡ, chúng tôi vừa cố định lại, họp sọ có một vết nức dài Nhưng rất may là đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ vô cùng yếu phải thở oxy... Và..."

Tôi Yêu Em [Ngôn Lam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ