Yên Bình

389 17 2
                                    

Có lẽ thời gian chính là thứ vô tình nhất, nó lững lờ chậm rãi nhưng liên tục... Thời gian nó không biết đau thương, không biết buồn bã... Cứ như thế để trôi và trôi.

Hôm nay là ngày làm dâu đầu tiên của Tần Lam, nàng dậy từ sớm dọn dẹp mọi thứ và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Từ sau khi đính hôn, công việc của nàng thì nhàn rỗi hơn hẳn nhưng còn Cẩn Ngôn lại bận bù đầu, không muốn vợ mình làm nên cả công việc của nàng cô đều gánh vác.

Vì phải thức khuya dậy sớm, nên phòng ngủ của Cẩn Ngôn bây giờ chính là cái ghế sofa này, những quầng thâm trên mắt cô khiến người ta xót xa, nhưng chẳng có thời gian ngơi nghỉ.

Tần Lam tranh thủ làm xong sớm đi đến cạnh cô, nàng nhìn cô say giấc mà lòng cảm thấy xót, vừa về ở cùng nhau không bao lâu thì lại ngủ riêng. Có ai như họ không chứ?

Nàng nhìn những con số trên máy tính của cô, nó đều là dữ liệu của nàng trên bàn còn có sấp giấy về các sự kiện của công ty cô. Tất cả mọi thứ dường như đều là cô gánh vác, nàng xoa má Cẩn Ngôn rồi đặt lên đôi môi nhợt nhạt kia nụ hôn thay cho lời cảm ơn.

Thi Mạn và Viện Khả vừa về nhà, đi ngang phòng khách liền thấy khung cảnh mùi mẫn kia. Viện Khả thì không lấy làm lạ, chỉ có Thi Mạn cứ nhìn vào Cẩn Ngôn.

Chị thấy dáng vẻ Cẩn Ngôn lúc này, ngủ mê man đến hả cả họng ra, chắc đang mệt, cái chân dài ngoằn thò vất vưỡng ngoài thành ghế. Chợt chị khựng lại đứng nhìn, Cẩn Ngôn rất giống mình như thế. Dường như là rất giống, từ gương mặt đến dáng dấp. Tất cả mọi thứ cô đều giống chị, ấy vậy mà ngần ấy năm bây giờ chị mới nhìn đến dáng vẻ này của cô.

"Chị hai..." Tần Lam nhìn chị

"Tối qua con bé lại ngủ ở đây à?" Thi Mạn vẫn nhìn Cẩn Ngôn

"Dạ!"

"Em vào dọn cơm đi, để chị gọi nó cho!" Tần Lam cuối đầu đi vào bếp

"Để em phụ chị!" Viện Khả đi theo Tần Lam vào bếp

Ở lại đây chỉ còn lại Thi Mạn và Cẩn Ngôn, chị đi đến nhìn dáng vẻ say giấc kia bất chợt cảm thấy cô thật sự rất đáng yêu. Đứa em này của chị, càng lớn lại càng giống chị.

"Tiểu Ngôn!" Thi Mạn lay người cô một cách nhẹ nhàng tránh làm cô giật mình

"Có chuyện gì?" Cẩn Ngôn dụi mắt

"Em dậy đi, Tần Lam đợi em nãy giờ!"

Nghe đến Tần Lam, cô liền ngồi dậy đi nhanh vào nhà tắm để rửa mặt rồi vào bàn ăn.

"Đây đều là chị nấu sao?" Cẩn Ngôn nhìn nàng

"Tất nhiên rồi!" Tần Lam nhún vai

"Không phải đã nói chị đừng làm rồi à?" Cẩn Ngôn nhíu mày

"Chị chỉ phụ một ít thôi, còn lại là Viện Khả làm đấy!"

Không gian trở nên tĩnh lặng, đây là ăn cơm sao? Cũng không hẳn là một bữa cơm trọn vẹn, vì vốn dĩ từ khi Thi Mạn bước chân vào căn nhà này thì chỉ có chị là có bữa cơm gia đình thôi. Còn Cẩn Ngôn, muốn thì ăn không thì thôi cũng không ai bắt ép cô.

Tôi Yêu Em [Ngôn Lam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ