Who can say where the path will go?
Philosophers guess but they just don't know.
Maybe that's why,
We had our heads in the clouds.
Hyunjin hỏi mượn bao thuốc của Felix trước khi Minho đi theo và ra hiệu. Cậu toan do dự nhưng rồi vẫn đưa điếu thuốc đến tay người lớn hơn, và rồi cả hai cùng nhau hút thuốc bên cửa hàng tiện lợi.
Cái cách Minho nhả khói qua kẽ răng chắc chắn không tốt cho lớp men trên đó, thế nhưng giờ đây gã chẳng buồn quan tâm. Dư vị cái chết bớt sẽ bớt cô đơn đi khi nó nán lại quẩn quanh chỉ để ăn sâu vào buồng phổi.
"Em chưa từng nghĩ hai người đã có một mối quan hệ như vậy đấy." Hyunjin khẽ cất tiếng.
"Có ai nghĩ vậy không?"
Người nhỏ hơn bật cười. "Không, nhưng -- hyung, em đã luôn giữ mối thù này với anh trong suốt nhiều năm qua, em nghĩ rằng anh chỉ xem Seungmin như là một bạn tình, rằng anh chỉ đang đùa với cảm xúc của cậu ấy. Em đã bộc lộ mọi điều tệ hại vào đêm đó bằng cả lồng ngực mình, nhưng rồi sau khi xem được vi-đi-ô này, chỉ để nhận ra hai người thật sự vốn đã tiến xa nhiều đến vậy... Cái anh này! Chuyện quái gì vậy chứ."
Minho chẳng hề đáp lời nào.
"Em đã thật sự phát điên đấy. Em nghĩ về việc chúng ta vốn dĩ hoàn toàn có thể tránh khỏi tất cả những chuyện nhảm nhí đó. Nhưng chính những điều không thể đoán trước đã khiến cuộc sống trở nên bất tiện hơn, đúng không?" Hyunjin khẽ thì thầm, cậu dùng mũi giày đá lăn một viên sỏi. "Nhưng dù gì đi nữa -- hai người thật sự trông rất hợp nhau đấy. Chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau hẹn hò đôi."
"Em biết mà, rồi anh cũng sẽ từ chối thôi." Minho nhăn mặt đáp. "Nhưng, ừm. Có lẽ anh cũng sẽ chẳng bận tâm cho lắm đâu, khi mà Seungmin sẽ quay cái cách hai đứa bọn em kinh tởm như nào trên máy quay, và rồi chúng ta sẽ có vô số nội dung để tạo một kênh Youtube đăng tải tất cả những sự lãng mạn nổi loạn đó."
"Anh thật sự đã phải yêu cậu ấy rất nhiều để mà sẵn lòng trải qua tất cả những điều đó."
"Huh." Gã chưa bao giờ ngừng yêu em. "Anh đoán vậy."
Hyunjin khẽ mỉm cười, giờ đây trông cậu đã giống bản thân hơn so với những gì Minho từng nhớ về cậu ấy.
"Em định nói chuyện với Jisung lại chưa?"
"Vẫn chưa, nhưng sẽ sớm thôi ạ. Em sẽ. Em biết bản thân nhất định sẽ làm vậy. Chỉ là -- cố gắng vượt qua những thứ vướng mắc ở hiện tại trước khi quay về giải quyết sự tình hỗn độn đó. Đầu tiên phải để cậu ấy làm rõ mọi chuyện cùng với anh Changbin trước đã."
"Tốt."
"Tốt." Cậu khúc khích. "Vậy còn anh? Anh định sẽ làm gì?"
Minho quan sát làn khói thưa dần tựa như những dải băng. Trong suốt hai năm không liên lạc, Seungmin đã dành thời gian nghiên cứu và lập kế hoạch để mở trạm nhận nuôi động vật -- ít nhất thì em đã tạo một cái sườn: thành lập ban hội đồng quản trị, tham dự hội thảo và hội nghị cũng như nghiên cứu việc quản lý. Tất cả đều được cô đọng dưới dạng một tập ghi chú nhỏ nhắn dành riêng cho Minho.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐤𝐲 𝐚𝐭 𝟏𝟎:𝟏𝟓 𝐚𝐦『 2min 』
FanfictionMinho và Seungmin chưa từng thân thiết từ ban đầu, thế nhưng cả hai vừa đủ gần gũi để họ ngủ với nhau. Chỉ là một điều bình thường thôi. Giải tỏa căng thẳng. Không có gì sâu sắc, không có gì nghiêm trọng -- vậy nên, nó là một bí mật. Nhưng rồi cho đ...