| 𝟎𝟐 | 𝐈𝐧

425 59 0
                                    

I'm not sure where everything went wrong,

But I know we landed where we both belong.

I just wish we weren't scared to say,

That there's expiration dates on the friends you make.

As hard as that may sound.






"Anh có thể ngủ lại nếu muốn." Changbin đề nghị, bỗng trở nên tỉnh táo.

Minho nhìn theo Jeongin đang đưa Hyunjin lên cầu thang, trong khi Bang Chan đi sát bên cạnh như một ông bố đầy lo lắng. Felix thì đang đắp chăn cho Jisung sau khi cậu đã bất tỉnh vì nốc quá nhiều rượu.

"Anh nghĩ anh sẽ về nhà thôi." Minho nói. "Mai còn phải đi làm."

"Anh không xin phép nghỉ tang chế à?"

"Sao phải làm thế? Anh có suy sụp hay gì đâu."

Changbin bặm môi, đút hai tay vào trong túi quần ngủ. "Em không quan tâm rằng anh có đau buồn hay không, nhưng ít nhất thì anh cũng hãy thể hiện một số phép lịch sự cơ bản đi chứ. Và nó có nghĩa là không xúc phạm người đã khuất."

Minho nhìn y rồi lại nhìn xuống chiếc khăn gã định choàng quanh cổ. Seungmin đã đan một chú mèo gớm ghiếc lên đó. Một món quà sinh nhật. Minho luôn bảo gã được cháu gái tặng mỗi khi bất kỳ ai thắc mắc -- nhưng gã thật ra làm gì có đứa cháu gái nào.

"Thỉnh thoảng đi uống cà phê với em nhé, Minho hyung." Felix lên tiếng nhằm giảm bớt căng thẳng. "Em nhớ anh lắm."

Y hướng mắt về nơi Felix hiện đang đợi Minho. Quyết định từ bỏ, Changbin hít một hơi thật sâu và rồi rời khỏi đó.

"Ừ." Minho trả lời và mở cửa. "Anh cũng vậy, Felix."






Gã về nhà.

Tối tăm. Trống rỗng. Nó đã luôn như vậy. Chưa bao giờ thay đổi. Minho tựa người mình vào giường, đầu đập thình thịch như thể tồn tại một luồng điện chập chờn. Gã nên ngủ thôi. Gã còn công việc. Minho đã chọn cuộc sống như một con quỷ của công ty để mà có thể đáp ứng đầy đủ cho việc điều trị của mẹ gã. Minho không còn chỗ trống cho bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Gã không bao giờ có chỗ cho bất kỳ điều gì khác. Gã cần phải tiếp tục. Tiếp tục, cứ thế tiếp tục, tiếp tục, cứ thế tiếp tục --

Không khí chẳng ngại luồn qua kẽ hở các ngón tay. Gã đang cố gắng bắt lấy điều gì nhỉ? Minho chẳng nhớ bản thân có di chuyển hay không.

Đôi khi, tiếng cười đâu đó chợt vang vọng bên tai, đôi môi nơi ai phác họa mờ ảo một hình dạng. Tay để trước ngực. Tay áp lên mặt. Bên ngoài, đèn đường màu xanh lam. Trái đất cũng vậy, bầu trời cũng vậy. Minho, gã chỉ ngồi và đợi. Dẫu cho chẳng biết bản thân đang chờ đợi điều gì, nhưng có lẽ, nếu gã đợi đủ lâu, rồi gã sẽ tỉnh dậy. Gã sẽ thức giấc và nắm chặt bàn tay của Seungmin, cùng em tập lại những khoảnh khắc xưa cũ vì rằng giờ đây Seungmin vẫn còn hiện hữu trên cõi đời, vì rằng em vốn chưa từng rời khỏi cõi đời bất kỳ một giây nào.

𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐤𝐲 𝐚𝐭 𝟏𝟎:𝟏𝟓 𝐚𝐦『 2min 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ