Nghỉ phép

3.4K 228 8
                                    

" Ayyy yaaaa~"

Laville vươn vai một cách lười biếng, miệng không kìm được mà ngáp một hơi dài. Zata bước đi bên cạnh chỉ biết liếc nhìn nhẹ một cái rồi lại quay đầu nhìn cảnh quan xung quanh. Cánh của hắn khẽ giơ lên chắn đi ánh nắng đang chiếu rọi xuống cả hai.

" Ở Mildar luôn luôn nắng gắt như vậy sao?" - Zata không nhìn cậu mà hỏi.

" Lúc trước cũng không nắng như thế này, nhưng nhiêu đây cũng chưa đủ làm khó tôi đâu haha" - Laville khẽ cười, tay vỗ vào chiếc cánh của Zata đang yên vị trên đầu mình.

Vốn dĩ bọn họ có thời gian nhàn rỗi như thế này cũng phải kể đến công của Laville, thật sự mà nói thì cậu ta đã nịn nọt kiểu gì để Tulen có thể dễ dàng cho qua như vậy nhỉ? Điều duy nhất Zata biết là khi đang đọc tư liệu ở thư viện của tháp Quang Minh thì Laville xông vào kéo tay hắn bỏ đi trong vui sướng, thứ duy nhất hắn nghe được lúc đó là "Cuối cùng cũng được về nhà!!" Cùng giọng cười hết sức kì cục của cậu trai tóc xanh nọ.
Chuyến đi lần này đáng lẽ sẽ có cả Rouie, vì Laville đã xin cho cả tiểu đội ba người của bọn họ được vài ngày nghỉ phép, nhưng Rouie lại từ chối mà dành thời gian này để luyện tập thêm. " Thật là không biết hưởng thụ gì cả" - Laville đã nghĩ như vậy trước khi quay lưng đi tìm Zata tại thư viện.

Quay lại hiện tại, hai người họ đang trên đường đến căn nhà trước đây mà Laville từng ở. Khắp nơi đều vang vảng tiếng leng keng của máy móc, tiếng chim hót bay lượn trên bầu trời xanh đầy nắng khiến Laville cảm thấy vô cùng hoài niệm, Zata chưa bao giờ thấy cậu im lặng lâu đến như vậy cả, cũng chưa bao giờ biết cảm giác "hoài niệm về quê hương" là như thế nào nên cũng đành im lặng rảo bước cạnh cậu.

Trong khoảng thời gian đó cả hai đều như lạc vào thể giới của riêng mình, bản thân Zata đột nhiên cảm thấy chút gì đó ghen tị với Laville. Cậu có nhà, có quê hương, có nơi mình thuộc về. Tuy chưa bao giờ nghe nói về cha mẹ cậu ta nhưng cậu vẫn có những người khác quan tâm tới mình.
Zata từ khi nhận thức được thì đã phải sống một cuộc sống lưu đày cùng gia tộc, phải chịu sự hành hạ từ lượng hắc ám nhiễm trong cơ thể. Không có nhà, ngay cả những người trong tộc cũng ngầm xem thường hắn vì đã vứt bỏ tôn nghiêm của mình mà làm việc cho thế lực đã tước đi khả năng bay lượn của họ.... mặc dù hắn làm vậy cũng chỉ vì muốn tìm cách giải phong ấn.

- Cộp!!

"Ugh..!? Aish, thật là-"

"Phụttt... hahahahaha!!! Ôi trời haha - khụ khụ... hahaha!!"

Laville ôm bụng cười lớn đến nỗi ho sặc sụa, cậu đã để ý hắn rất lâu rồi. Trông hắn thờ thẫn suốt quãng đường vừa nãy, cậu cũng không buồn nhắc, chỉ muốn xem chuyện này sẽ đi tới đâu. Thật không ngờ là hắn lại tự mình đâm sầm vào tường mà chẳng hề hay biết.
Zata trừng mắt nhìn Laville làm cậu ngay lập tức câm nín, nhưng cơ thể vẫn run lên bần bật vì không thể nhịn nổi.
Mất mặt thật, hắn lại có lúc lơ là đến mức này ư? Đúng là ở cạnh cậu trai này quá lâu làm hắn thay đổi thật rồi. Zata chỉ đành thở dài mà khoanh tay nhìn Laville.

[ZataLaville] Tửu lượng không đáy | AoVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ