Say

3.3K 222 75
                                    

" Nào! Thêm ly nữa!" - Laville vui vẻ cầm chai rượu rót vào ly trên tay Zata mà cười.

"Hừ-"

Hắn lúc này đã muốn nằm vật ra bàn, men rượu khiến mặt hắn đỏ ửng, cả người như mất sức mà chỉ có thể chống đỡ lên bàn. Bọn họ đã uống được 5 chai rồi và người nốc nhiều nhất lại là Laville, tuy vậy con người trước mặt lại có vẻ chẳng hề hấn gì mấy, vẫn còn sung sức tiếp rượu cho hắn nữa chứ? Còn hắn thì bê bết đầu tóc, gục lên gục xuống biết bao nhiêu lần.
Ở bên này Laville cũng nóng cả ruột, cậu nhớ rằng mấy gã bị cậu chuốc say khướt đều ít nhiều mở miệng nói nhảm, không thì cũng phải có chút thông tin hữu ít để cậu bỏ túi chứ?  Sao Zata từ đầu đến cuối đều im lặng vậy kìa?!!

-Cộp!!

" A!? Zata??!! Này này anh ổn chứ??"

Đột nhiên một tiếng cộp rõ đau vang lên, lúc Laville hoàn hồn lại thì mặt của gã Dạ Ưng kia đã tiếp xúc trực tiếp với cái bàn. Có vẻ như hắn ta bắt đầu chẳng còn tỉnh táo nữa...
Cậu nhanh chân đứng dậy mà đỡ Zata, tuy đẹp trai nhưng cái trán tội nghiệp của hắn hôm nay có vẻ phải chịu đựng hơi nhiều rồi. Laville thuận tay lấy chiếc khăn tay trong túi nhúng đại vào bình hoa gần đó rồi xoa lên vùng trán đang dần ửng đỏ đến đáng thương.

" Mới có như vậy mà đã say tí bỉ, thật là..." - Cậu thở dài, miệng lẩm bẩm càu nhàu.

" Hừ... đừng có.. đụng vào ta..."

Zata đưa tay muốn đẩy chiếc khăn ra khiến Laville khó hiểu, lại dở chứng với cậu à?

"Nào để yên cho tôi-"

" Đừng đụng vào ta!"

"-?!"

Zata đột nhiên vung mạnh đẩy Laville khiến chiếc khăn trên tay cậu rơi xuống, tâm can cũng bị doạ cho điếng người. Cậu chưa bao giờ thấy hắn đột nhiên nổi giận như thế với mình cả, phút chốc lại có cảm giác hụt hẫn trong lòng...

" Đừng... quan tâm tới ta... mặc kệ ta..."

"... vì sao tôi phải làm thế?"

" ...Đừng khiến ta... yêu ngươi nhiều hơn nữa..."

Hả?-
Cái gì cơ?
Laville lại đơ ra. Hắn nói cái gì vậy chứ? Là do tửu lượng cậu yếu đi nên cậu đang hoang tưởng sao?

"... Yêu ngươi... hức...sợ mất ngươi... nếu lỡ.. một ngày ta mất ngươi... ta..."

Zata gục mặt xuống, mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn cố gắng lẩm bẩm những câu chữ rời rạc. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự buồn bã - thứ cảm xúc mà cậu chưa bao giờ thấy hắn để lộ ra.

Đối với Zata, Laville là tất cả. Nhưng hắn lại không dám nói ra, cũng tự mình tạo nên khoảng cách...vì hắn sợ một khi đã rơi quá sâu vào thứ tình cảm này thì khi mất đi nó hắn sẽ đau khổ biết nhường nào, dù có thể đối với cậu, hắn cũng chỉ là một người đồng đội mà thôi...
Điểm yếu của tộc Dạ Ưng chính là đôi cánh, và hắn đã mất đi nó. Nếu hắn mất đi Laville, thật sự có chết cũng không dám nghĩ tới hắn sẽ như thế nào. Tia nắng cuối cùng trong đời hắn, thứ mà hắn trân trọng nhất, nếu cậu rời đi thì thứ còn lại trong tim hắn chẳng còn gì khác ngoài màn đêm lạnh lẽo cùng sự trống trải đến cùng cực.

[ZataLaville] Tửu lượng không đáy | AoVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ