(hạ thuốc/phá thân/lời nói thô tục nhục nhã/uy hiếp tạm nghỉ học)
Giữa màn đêm tĩnh mịch của mùa hạ, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng thở dốc yếu ớt của thiếu niên truyền đến từ một cặn phòng ngủ kín đáo trong một căn nhà cổ ở tiểu khu Hoa Lâm.
Điều hòa lành lạnh cũng không thể che lấp được thân hình mềm dẻo căng tràn sức sống thanh xuân, Lâm Ngạn giờ phút này lại cuộn tròn trong chăn, khóe mắt xinh đẹp ửng hồng lấp loáng nước mắt, gắt gao cắn môi nắm chặt gối, đôi chân thon dài trắng nõn đang liều mình khép lại.
Nhưng ngay cả như vậy, từ ánh trăng tỏ cũng có thể phát hiện, vài dòng chất lỏng trong suốt đang không chịu khống chế chảy ra giữa hai chân Lâm Ngạn, dọc theo bắp đùi trắng nõn một đường kéo xuống mắt cá chân, làm ướt đẫm cả mảnh ga trải giường.
" Ư.. Ưm.. Hức, Ngứa quá... " Lâm Ngạn cảm thấy nơi bí mật giữa hai chân mình chưa từng chạm tới phảng phất như đang bị vô số côn trùng nhỏ gặm nhấm liếm láp vậy, hai cánh môi âm hộ mềm múp sưng phồng gắt gao dán sát vào nhau, lại không ngừng nhỏ giọt thứ chất nhầy sền sệt nóng bỏng từ khe hở.
Vô luận Lâm Ngạn có khép hai chân mình lại như thế nào, đều không thể ngăn dòng nước đang tuôn trào ấy ngừng lại. Nhưng thiếu niên ngại ngùng lại không cho phép bản thân vươn tay chạm vào nơi xử nữ chưa từng động qua một lần để xoa nắn, đào sâu, cùng suy nghĩ này đấu tranh với cảm giác ngứa ngáy tận cùng kia, cho nên chịu đựng tới đêm khuya vẫn chưa thể vào giấc.
"Ngạn Ngạn, con sao rồi?"
Ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói của một lão già, dọa Lâm Ngạn sợ tới mức cứng đờ một lúc, ngay sau đó mới nhận ra là ông nội thường hay đi tới kiểm tra xem cậu có ngoan ngoãn đắp chăn hay không.
Ba mẹ từ sau khi nghỉ việc tình tính bắt đầu trở nên lo âu, cổ quái lạ thường, ngược lại chỉ có ông nội luôn che chở chăm sóc cho cậu.
"Không, không sao ạ.... Ưm"
Lâm Ngạn sau khi mở miệng bỗng chính mình cũng ngây ngẩn cả người, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ nhẹ trong nhất thời đều dấy lên tâm tư khác nhau trong lòng hai ông cháu. Lâm Ngạn là xẩu hổ, buồn bực chính mình sao lại có thể phát ra loại âm thanh kỳ quái như vậy, lại không nhìn thấy ánh mắt cháy bỏng bỗng bừng lên trong nháy mắt kia của ông nội mình.
"Con làm sao lừa nổi ông nội đây, vừa nhìn qua con là biết đã sinh bệnh, còn không để ông nội nhìn xem, lỡ đâu ngày mai lại nặng hơn, ba mẹ con biết lại càng thêm phiền lòng thì sao?"
Trong lòng lão Lâm hiểu rõ, biết thuốc mình hạ trong cơm khi chiều đã phát huy tác dụng, trên mặt vẫn giả vờ giữ nguyên bộ dạng quan tâm hỏi han, thúc giục cháu trai nhỏ đã rơi vào tay mình ngoan ngoãn nghe lời, lập tức bước đến mép giường, bao trọn cháu trai nhỏ xinh đẹp trong phạm vi khống chế của mình.
Lâm Ngạn hồn nhiên không biết bản thân lập tức sẽ gặp phải nguy hiểm, ngược lại nghe ông nội nói xong cảm thấy cũng có lý, liền chui gương mặt đỏ hồng từ trong chăn ra, nói với ông nội sự khác thường đang hoành hành trong cơ thể mình. Sau đó liền nghe theo chỉ thị của lão Lâm quỳ xuống ghé vào trên giường.

BẠN ĐANG ĐỌC
【Edit/Thô tục】Mỹ nhân của gia gia
RandomTác giả: Cật Nhục Tiểu Hùng Miêu Editor: matdao Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: ongoing.... Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Cao H, Sinh con, Song tính, Niên thượng, Nhẹ nhàng, 1x1, Oldman, Thô tục, Nhược thụ,... ...