Chương 3

4.9K 46 0
                                    

(Dược vật cải tạo/cao trào phun sữa/xoa hột le/trứng màu chủ động bú sữa)


Kì nghỉ lễ 1/5 đã sắp đến, không khí trường học buổi chạng vạng cũng trở nên nhẹ nhàng mà hứng khởi. Theo tiếng chuông ngân vang báo hiệu kết thúc tiết học trong buổi chiều cuối cùng, mọi người đều gấp không chịu nổi thu dọn sách vở, thuận tiện thảo luận kế hoạch liên hoan du lịch vào 1/5 sắp tới.

Giữa lúc Lâm Ngạn đang chuẩn bị vội vàng chạy từ trường về nhà, phía sau bỗng có tiếng người gọi cậu lại.

"Lâm Ngạn, 1/5 cậu muốn đến tham gia tiệc sinh nhật ở nhà tớ không?"

Câu hỏi vừa đưa ra, những người khác trong lớp học liền sôi nổi nhìn về phía Lâm Ngạn, vừa tò mò lại thấp thoáng vài ánh mắt âm thầm ngưỡng mộ.

Người vừa nói đúng là nhân vật phong vân của lớp Tiếu Diệc Minh, Tiếu Diệc Minh đầu óc khôn khéo mặt mũi tuấn tú, nghe nói trong nhà cũng rất có bối cảnh, cho nên luôn là đối tượng được rất nhiều người thương nhớ ái mộ trong trường.

Trước đây Lâm Ngạn cũng từng ngẫu nhiên nghĩ ông xã tương lai của mình có thể ưu tú giống như Tiếu Diệc Minh hay không, nhưng kể từ đêm hôm đó trở đi, ý niệm này đã bay sạch không sót một mảnh, chỉ một lòng suy nghĩ làm cách nào giúp ông nội thỏa mãn sau đó từ từ buông tha mình, kế đến tiếp tục con đường học tập mơ ước của mình.

Nhưng Lâm Ngạn lại không biết rằng, Tiếu Diệc Minh vẫn luôn luôn đặt sự chú ý vào cậu. Bởi Tiếu Diệc Minh luôn cảm thấy thời điểm hắn và Lâm Ngạn bên nhau luôn luôn nhẹ nhàng mà vui sướng, hơn nữa Lâm Ngạn và những người phóng đãng lớn mật kia không giống nhau, cậu ngây ngô động lòng người như vậy, làm Tiếu Diệc Minh chỉ muốn đem hết thảy điều tốt đẹp tuyệt vời nhất trên thế giới này tặng cậu.

Nhưng Tiếu Diệc Minh biết Lâm Ngạn vẫn luôn ao ước trở thành một song nhi có công việc độc lập của riêng mình, liền lo lắng nếu mình theo đuổi bày tỏ tình yêu quá mức rõ ràng liệu có thể nào sẽ dọa Lâm Ngạn đơn thuần chạy mất không, bởi vậy chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Lâm Ngạn, âm thầm chiếu cố cậu. 1/5 vừa lúc là sinh nhật hắn, lúc này mới quyết định danh chính ngôn thuận mời Lâm Ngạn tới nhà hắn làm khách.

"Cảm ơn nha... Nhưng 1/5 tới ba mẹ tớ lại đi vắng, tớ muốn ở nhà chăm sóc ông nội, cho nên thật sự rất xin lỗi. Bạn học Tiếu, tớ... " Lâm Ngạn khẩn trương siết chặt cặp sách trong ngực, co quắp nhìn lên Tiếu Diệc Minh cao lớn soái khí, con ngươi màu hổ phách đong đầy sự ủy khuất và xin lỗi.

Tiếu Diệc Minh nhìn Lâm Ngạn như vậy nào có thể suy nghĩ thêm gì nữa, rất nhanh sảng khoái tỏ vẻ không vấn đề, lần sau có cơ hội lại tới. Lâm Ngạn nghe xong thở phào nhẹ nhõm một hơi, mang cặp sách đang đè trước ngược khoác lên vai, chạy khỏi phòng học.

Tiếu Diệc Minh nhìn bóng lưng vội vã của Lâm Ngạn vẫn không tránh khỏi có chút buồn bã mất mát, chỉ là đột nhiên cảm thấy thêm vài phần kỳ quái, bởi vì mấy ngày nay bộ ngực của Lâm Ngạn dường như phát dục có chút quá nhanh, áo sơ mi đồng phục màu trắng đều bị căng đến cao cao sắp rách, khi nãy bị cặp sách đè nặng lên có vẻ phi thường đầy đặn, nhưng hắn vừa rồi ngại ngùng mở miệng dò hỏi vấn đề tế nhị này đến tột cùng là có chuyện gì.

【Edit/Thô tục】Mỹ nhân của gia giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ