Chap 1: Trở Về Nhật Bản

196 38 1
                                    

Sân bay Nhật Bản.

Chiếc máy bay số hiệu XXX vừa hạ cánh xuống sân bay, hành khách bắt đầu di chuyển xuống theo sự chỉ dẫn của nhân viên sân bay.

Len lỏi trong vòng người tấp nập, một thiếu niên tầm 18 tuổi đeo khẩu trang để lộ hai mắt tím biếc ôn nhu dưới mái tóc đen hiện ra, phía sau thiếu niên là hai người đàn ông mặc vets đen đang xách hành lý.

Đến bên ngoài sân bay, thiếu niên nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc ngắn màu đỏ tía và đôi mắt màu tím đang đứng chờ.

Vừa nhìn thấy thiếu niên, người phụ nữ đó chạy nhanh tới ôm lấy thiếu niên.

"Chào mừng con đã về, Diaki"

Daidouji Sonomi vui vẻ mỉm cười.

Daidouji Diaki cũng thế, cậu híp mắt, môi câu nhẹ lên, hai tay vươn tới ôm lấy Sonomi.

"Vâng, con đã về rồi thưa mẹ"

_____________

Thành phố Tomoeda.

Sau khi hai mẹ con Sonomi về nhà, bà và Diaki đi vào trong phòng khách ngồi nói chuyện.

"Bấy lâu nay con ở bên nước ngoài vẫn ổn chứ, việc học có khó khăn không?"

Sonomi hỏi, từ năm Diaki lên mười hai thì đã muốn ra nước ngoài để học, Sonomi cũng chiều theo con trai nên đã sắp xếp hết tất cả cho cậu.

"Con vẫn ổn, các bạn ở đấy rất tốt nên con hòa nhập với họ rất sớm, mẹ không cần lo lắng đâu"

Diaki ngồi bên cạnh cười nhẹ đáp.

"Mẹ cũng biết là con xoay sở được mà"

Bà mỉm cười, tay khẽ xoa đầu Diaki như lúc cậu còn nhỏ.

"Mẹ chắc cũng nhận được thông báo con tốt nghiệp rồi đúng không"

Cậu nghiêng đầu nhìn Sonomi hỏi.

Bà chớp mắt cười, giọng của bà vang lên đầy tự hào.

"Đúng vậy nha, con trai mẹ thật giỏi, chỉ vừa 18 tuổi đã tốt nghiệp ĐH bên Mỹ rồi"

Đối với việc này Sonomi quả thật có chút ngạc nhiên, từ nhỏ con trai bà đã rất giỏi ở nhiều lĩnh vực như thể thao, nghệ thuật và cả học tập, bà thật không ngờ con trai mình lại tốt nghiệp loại giỏi ở trường ĐH có tiếng bên Mỹ.

"Tất nhiên là giỏi rồi, vì con là con của mẹ mà, mẹ tài giỏi thì con cũng tài giỏi thôi"

Lời nói của cậu khiến Sonomi không khỏi bật cười.

"Phải rồi, giờ này hẳn Tomoyo vẫn còn ở trường đúng không mẹ?"

"Phải, con bé rất nhớ con đấy"

Cậu khẽ cười.

"Vậy con phải vào bếp làm chút bánh cho em ấy mới được"

Sonomi cũng không ngăn cản, chỉ nhắc nhở hai vệ sĩ chú ý đến cậu rồi lại trở về công ty để làm việc.

Buổi chiều.

Daidouji Tomoyo trở về sau một ngày học.

"Chào mừng tiểu thư đã về"

Người hầu cuối đầu chào khi Tomoyo bước vào.

"Tôi về rồi đây"

Cô bé mỉm cười bước vào, ngay sau đó liền tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy một người quen thuộc bước ra từ phòng khách.

"Mừng em đã về, lâu rồi không gặp, Tomoyo"

Diaki mỉm cười ôn nhu, hai mắt tím khẽ híp lại.

"Onii-san, anh đã trở về rồi sao"

Tomoyo vui vẻ bước đến trước mặt cậu.

"Phải, anh vừa về lúc trưa, anh có làm chút bánh quy cho em đấy"

Ngày hôm đó, bên trong ngôi biệt thự xa hoa vang lên tiếng cười nói không ngớt của hai anh em nhà Daidouji sau một thời gian dài không gặp mặt.

Tối hôm đó.

Diaki trở về phòng mình, dù đã không ở đã lâu nhưng căn phòng vẫn còn như lúc cậu đi, không có chút bụi bẩn nào, chắc là do hằng ngày có người lau dọn.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu lại lấy từ trong hành lý ra một chiếc laptop.

Lạch cạch lạch cạch.

Từng ngón tay thon thả lướt trên những phím chữ, trên màn hình cũng chi chít những con chữ được bấm.

Sau khi xong việc, cậu liền bấm gửi đi.

"Hi vọng bọn họ không loạn lên khi biết tin mình trốn đi"

Diaki khẽ cười gian.

______________

Một nơi khác.

Sau khi hay tin Diaki rời khỏi nước Mỹ và không có tin tức gì về cậu.

Đám nào đó: Nhanh chóng cử người đi tìm Daidouji Diaki
mau!!!!!

[Tống] Hoa Trong Nước_花在水中Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ