Chap 3: Hibari Kyoya

141 32 0
                                    

Sân bay quốc tế Tokyo.

Một chiếc máy bay tư nhân bắt đầu đáp xuống.

Một loại các vệ sĩ bước tới xếp thành hai hàng ngay ngắn trước cửa máy bay.

Một người đàn ông tầm hai ngươi ba tuổi bước ra, hắn ta có mái tóc đen mắt đen, phần mái để chữ M, hai mắt sắt bén, trên người là bộ vets đen đắt tiền.

Trên vai là một chú chim màu vàng béo ú với cái mỏ nhỏ.

Hắn ta nhìn sang người đàn ông vừa bước tới nhàn nhạt hỏi.

"Tìm ra chưa?"

"Dạ rồi, Daidouji Diaki hiện tại đang ở nhà mẹ mình bên thành phố Tomoeda"

"Hm, chuẩn bị xe đến đó"

"Vâng"

__________

"Ắt xì!"

Diaki khịt mũi, cậu có cảm giác là ai đó vừa nhắt đến mình.

"Anh bị cảm sao Onii-san?"

Tomoyo đang ngồi may vá bên cạnh thấy anh mình hắc hơi thì lo lắng hỏi.

"Anh ổn, có lẽ là ai đó nhắc đến anh thôi"

Cảm giác của cậu rất tốt, cộng thêm việc sáng nay đột nhiên lạnh gáy thì cậu nắm chắc 85% là có người quen tìm đến cậu.

Mà cậu không muốn gặp họ chút nào cả, nếu gặp chắc họ sẽ bất chấp mà đưa cậu trở về mất thôi.

Chắc phải đi trốn rồi đây.

Nhưng ông trời không thương cậu rồi.

Một hầu gái ngay lúc này bước vào.

"Cậu chủ, bên ngoài có người đến tìm cậu, người đó nói mình tên là Hibari Kyoya"

Rắc!

Diaki hóa đá.

Hibari Kyoya đã tìm đến nơi rồi, bây giờ cậu không còn thời gian trốn nữa, đành phải gặp mặt rồi.

"Đưa người đó vào phòng khách đi, đó là bạn tôi"

"Vâng, tôi hiểu rồi"

Hầu gái rời đi.

"Anh bận rồi sao?"

Tomoyo hỏi.

"Phải, bạn anh đến thăm, không phải em cũng có hẹn với Sakura à, sắp đến giờ rồi thì phải, em nhanh đi đi"

Nếu để Hibari Kyoya gặp Tomoyo chắc anh ta dọa em ấy mất, Diaki đổ mồ hôi nghĩ.

"Anh nói đúng, sắp đến giờ hẹn rồi, em không thể để Sakura chờ được"

Tomoyo gấp gáp cầm lấy máy quay và túi sách rồi tạm biệt cậu.

Diaki đi đến phòng khách, bên trong chỉ có mỗi Hibari Kyoya đang ngồi chờ cùng tách trà trên bàn, hầu gái đã rời đi sau khi đưa trà đến.

"Hm, chịu xuất hiện rồi đó sao, Dia"

Hibari Kyoya giương đôi mắt đen nhìn cậu, miệng câu lên một nụ cười nhẹ.

"...đến nhanh vậy sao, em nghĩ đến thêm vài ngày nữa mới có người đến chứ"

Đối với hung thần này cậu không dám chơi ngu mà chọc giận Hibari Kyoya đâu, chết khó coi lắm.

"Hừ, trốn là giỏi, đây là lần thứ năm rồi đấy"

"Anh đến là để đưa em về sao Kyo-chan?"

Nếu thật là vậy thì xin tha đi, cậu muốn nghỉ ngơi một thời gian, bị đưa về chỉ có nước là bị giám sát lần nữa mà thôi.

"Đó chẳng phải điều hiển nhiên sao"

Diaki bĩu môi.

"Không muốn đâu, em muốn ở đây"

Hibari đưa mắt liếc nhìn cậu.

"Dia"

Nghe giọng là hiểu Hibari không đồng ý rồi, đành sử dụng tuyệt chiêu cuối thôi.

Diaki nhìn Hibari rồi cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh Hibari, hai tay vòng lấy cổ hắn, dựa hẳn nửa thân lên người hắn, hai mắt cậu híp lại, đôi con ngươi màu tím biếc hiện lên vẻ ma mị.

"Kyo-chan~, em muốn ở lại đây một thời gian, em còn việc muốn làm, khi nào xong việc em sẽ trở về, vì vậy hiện tại anh đừng đưa em về, được không?"

Hai mắt Hibari nhìn vào đôi mắt của cậu.

Hắn đảo thế, đè Diaki xuống ghế sofa, đôi môi mạnh bạo hôn lấy môi cậu.

"Ưm..."

Hai chiếc lưỡi cuống lấy nhau, Hibari hưng phấn cướp lấy từng mật ngọt trong miệng Diaki.

Tiếng nhóp nhép trong phòng khiến người khác phải đỏ mặt.

Đến khi Diaki không còn không khí trong buồng phổi Hibari mới buông tha.

"Hm, em nói rồi đó"

Diaki nghiêng đầu cười to, đôi mắt ngập nước cùng gương mặt đỏ do thiếu không khí khiến cậu trông rất câu nhân.

"Em hứa mà"

[Tống] Hoa Trong Nước_花在水中Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ