Chap 2: Cuộc Gọi

143 38 0
                                    

Ngày hôm sau, Diaki chuẩn bị máy ảnh sau đó ra ngoài đi dạo.

Diaki có sở thích là chụp lại những cảnh mà bản thân thấy đẹp nên đi đâu cũng mang theo một chiếc máy ảnh và nhiều cuộn phim.

Sonomi sau khi biết chuyện cậu ra ngoài liền phái theo một nữ vệ sĩ đi cùng cậu dù cậu đã nói không cần nhưng thấy mẹ kiên quyết như vậy cậu cũng đành đồng ý.

Dù sao có người dẫn đường cho mình cũng không sao, lâu rồi không ở đây lúc ra ngoài có thể bị lạc, có người đi cùng như vậy tốt hơn.

Trên đường đi có những cây anh đào to lớn, hiện tại là mùa thu nên không có hoa nở.

Đã lâu rồi chưa về lại nơi này nên Diaki khá ngạc nhiên bởi nơi này thay đổi quá nhiều.

"Chị Misaki, chị có thể đưa em đến trường của Tomoyo được không?"

Misaki là tên của nữ vệ sĩ đi cùng cậu, tên đầy đủ là Wataka Misaki.

"Được, đây là công việc của tôi mà"

Trường tiểu học Tomoeda.

Khuôn viên trường vắn tanh, hiện tại vẫn là giờ học nên không có học sinh nào trên sân cả.

Đây là ngôi trường mà Diaki từng học trước khi đi sang Mỹ du học, dù học không lâu nhưng cậu lại rất thích ngôi trường này.

Diaki đứng chụp ngôi trường Tomoeda vài tấm sau đó đi đến trường cạnh bên.

Là trường cấp ba.

Dưới sân trường, các học sinh năm ba đang học thể dục, các bạn nam thì đang chơi bóng rổ, các bạn nữ thì chơi bóng chuyền.

"Hử, là Diaki đó sao, cậu về nước khi nào vậy?"

Một giọng nam vang lên, Diaki nhìn sang, hai nam sinh đang đi đến chỗ cậu.

"A, Touya, Yukito, lâu rồi không gặp, mình vừa về hôm qua"

Kinomoto Touya và Tsukishiro Yukito là bạn từ học chung hồi tiểu học với cậu, khi đó cả ba rất thân sau, tuy Diaki sang Mỹ nhưng ba người vẫn hay liên lạc với nhau.

"Các cậu vẫn còn đang trong giờ học sao?"

"Phải, tối nay cậu rảnh không, đến nhà mình đi, ba mình rất nhớ cậu đó"

Kinomoto Fujitaka, một giảng viên đại học, ông ấy là ba của Touya, ông ấy thường hay làm nhiều món ngon cho cậu khi cậu đến nhà họ chơi.

Diaki rất quý ông ấy, dù mẹ cậu không ưa gì Kinomoto Fujitaka vì ông ấy đã cướp mất cô em gái mà bà yêu quý nhưng bà không cấm cản cậu gặp Fujitaka.

"Được, mình sẽ đến"

Tiếng chuông thông báo chuyển tiết, Diaki đành tạm biệt Touya và Yukito rồi rời đi.

Trở về nhà, Diaki trở về phòng mình, tiếng chuông điện thoại reng lên inh ỏi.

Tút

"Alo, Daidouji Diaki nghe đây"

[Dia-channnnnnnnn, sao cậu lại bỏ tôi lại mà rời đi như vậy chứ!!!!]

Tiếng hét ủy khuất bên kia vang lên, may mắn Diaki đã biết trước nên đã để điện thoại xa tai mình.

"Thôi nào Osa-chan, tôi phải trở về thăm mẹ và em gái của tôi chứ, với lại còn có Chuu-chan giúp anh mà"

Bên kia đầu dây, Dazai Osamu nhìn mấy tên đang bị Nakahara Chuuya đánh mà bĩu môi.

[Hừ, con sênh đó thì giúp được gì tôi chứ, toàn bắt nạt tôi không thôi, tôi muốn Dia-chan quay về à]

[Ta nghe thấy hết đó nha con cá thu khốn kiếp kia!!!]

Diaki bật cười khi nghe thấy hai người này lại cãi nhau, lúc nào cũng vậy cả.

[Dia, khi nào trở lại]

"Hm, Chuu-chan đấy sao, việc đó tôi không biết nữa, chắc sẽ nghỉ ngơi một thời gian"

[...Boss sẽ không thích đâu]

Nghe tới đây, Diaki bĩu môi.

"Rintarou không thích thì sao chứ, tôi cũng đâu phải người của Port Mafia, tôi là người đứng ở thế trung lập đấy nhé"

[Được rồi, tôi sẽ báo lại cho Boss]

"Cảm ơn nha Chuu-chan"

Kết thúc cuộc gọi, Nakahara Chuuya ném điện thoại lại cho Dazai Osamu.

"Dia không nói khi nào trở về cả"

Dazai hừ một cái.

"Ai cần con sênh nhà ngươi nói chứ, ta thừa biết Dia-chan sẽ nói vậy mà"

"Tch, trở về thôi, nhiệm vụ này xong rồi"

[Tống] Hoa Trong Nước_花在水中Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ