Chương 06

826 95 0
                                    

Beomgyu buồn chán đứng ngoài hành lang nhìn bầu trời, cậu lấy tai nghe ra mở một bản nhạc yêu thích rồi nhắm mắt tựa lưng vào tường, phải tiếp tục cuộc sống vô nghĩa này đến khi nào đây.

Ngân nga theo gia điệu của bản nhạc cậu như chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân mình, có một người đứng từ xa nhìn thấy điệu bộ của cậu liền ra vẻ đăm chiêu.

" Choi Beomgyu! Tôi bảo em ra đây là để tự kiểm điểm bản thân chứ không phải dành thời gian cho em nghe nhạc. "

Giáo viên ngoại ngữ thật không chịu đựng nỗi gương mặt không quan tâm mọi chuyện của cậu.

" Lên phòng kỷ luật viết bản tự kiểm cho tôi, cuối giờ phải thấy nó. "

Cậu nhún vai bỏ đi không có vẻ gì gọi là sợ sệt, thời cậu đi học lúc chưa xuyên không mấy chuyện này diễn ra như cơm bữa nên cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Nhắc đến tự nhiên nhớ quãng thời gian tự do lúc cậu tốt nghiệp đại học thật là tốt biết bao.

Vừa đi vừa nghĩ cậu chính thức lạc đường một lần nữa, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu tỏ ra chán ghét sự rộng lớn của cái trường này.

" Aiss biết tìm phòng kỷ luật ở đâu chứ. "

Cậu dậm chân đảo thêm một vòng nữa, vì đang là giờ học nên sân trường vắng tanh hiu quạnh chỉ nghe thấy tiếng giảng bài hay la mắng của giáo viên. Beomgyu đứng trước cửa một căn phòng, có vẻ là phòng kỷ luật vì nằm gần phòng dành cho giáo viên mà. Không nghĩ ngợi nhiều cậu trực tiếp đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ có duy nhất một người đang chăm chú đọc từng trang giấy.

" Cậu tại sao lại đến đây? "

Người đó không ngẩn đầu thái độ lạnh nhạt hỏi một câu.

" Đây có phải phòng kỷ luật không? Tôi đến để viết tự kiểm "

" Đây là phòng hội học sinh. "

Không nhanh không chậm phun ra một câu, đối phương đang dần mất kiên nhẫn với sự xuất hiện của cậu.

" Uầy lại nhầm nữa rồi, thôi thì dù sao cậu cũng là người của hội học sinh. Tôi viết tự kiểm ở đây rồi đưa cho cậu vậy. "

Beomgyu ngồi xuống ghế sô pha trong phòng vươn tay lấy giấy và bút để sẵn trên bàn cặm cụi viết, làm cho xong để còn ăn trưa. Cậu đã đói lã người vì phải đi lại kiếm phòng kỷ luật. Người kia nheo mắt nhìn cậu  tâm tình cực kì xấu, trước giờ ngoại trừ giáo viên thì chưa ai dám bén mảng đến đây cả, cũng chẳng ai có cam đảm nói chuyện kiểu đó với y, Choi Beomgyu này chắc hẳn là người đầu tiên cả gan làm vậy.

" Xong rồi, cậu nộp đến giáo viên ngoại ngữ khối 11 nhé. "

Nói rồi nhanh chóng ra ngoài, người ngồi trong phòng cầm lấy bản tự kiểm nghĩ ngợi điều gì đó rồi để qua một bên tiếp tục công việc dở dang của mình.

" Cậu vẫn ổn chứ? "

Kai đặt khay cơm xuống bàn ngồi đối diện cậu hỏi thăm.

" Tôi thì có việc gì được. "

Beomgyu thản nhiên xúc một thìa cơm cho vào miệng hạnh phúc nhai nhai.

" Dù sao viết cũng đã viết rồi, cứ mặc kệ đi "

Kai lắc đầu thở dài với cậu, xem ra vẫn rất vô tư đi đúng là lo lắng thừa thải.

" Choi Beomgyu! "

Một giọng nữ nhân gọi cậu nhưng không phải là Lee Seri. Người này dù mặc đồng phục học sinh nhưng có vẻ rất gợi cảm, trang điểm cũng rất đậm.

" Này, tôi và cô ta có biết nhau sao? "

Cậu khều tay Kai hất cằm về phía cô gái đó hỏi một câu.

" Bạn thân của Seri và cũng là em gái của Choi Soobin - Choi Siwon. "

Rồi xong, vậy chắc chắn là rất ghét cậu. Nhìn ánh mắt thôi cũng đủ hiểu, cứ như muốn xé cậu ra thành từng mảnh vậy.

" Cậu hay lắm, mới trở lại đã giả vờ mất trí nhớ. Lừa được ai chứ tôi thì không. "

Siwon sấn tới đứng trước mặt cậu lên giọng, chậc con nhóc này đúng là không biết tự lượng sức mình.

" Cô có vẻ hiểu rõ về tôi nhỉ. "

Cậu chống tay lên bàn vui vẻ hút sữa lười biếng nhìn cô ta.

" Đủ biết cậu là loại người nào, năm lần bảy lượt xen vào chuyện của Seri và anh trai tôi đúng là tên hồ ly. "

" Sao cô không nghĩ chính bạn thân cô mới là hồ ly, yêu cả hai người đấy thôi. "

Cậu cười cười cảm thấy bản thân mình nói quá đúng đi.

" Chuyện đó rất bình thường, hai anh tôi là san sẻ tình yêu chứ không phải như cậu. "

" Nếu theo cô nói như thế thì tôi cũng đang cùng Seri san sẻ tình yêu đúng chứ, chẳng qua hai người kia lại sợ bản thân họ không hợp với tôi thôi. "

Kai nghe cậu nói mà cả kinh, từ khi nào mà cậu lại mồm mép đến như thế, bình thường gặp phải Siwon đã khiến cậu sợ hãi rồi.

" Đâu ra cái sự tự tin như thế. "

Giọng nam trầm lặng vang lên lời của cậu, Soobin đã nghe hết không sót một chữ nào, hắn đã bị cậu chọc cho tức điên.

" Tôi thấy đúng mà, dù không nhớ lúc trước đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân mình chưa từng làm sai điều gì. "

" Mạnh miệng quá nhỉ, đừng nghĩ mình đang bị mất trí nhớ rồi muốn làm càn ở đây. Dạng người như cậu cả đời đừng hòng chạm vào người tôi. "

Ngay lập tức một bàn tay mềm mịn lành lạnh đặt vào yết hầu của hắn, tuy không dùng lực nhưng vẫn khiến cho người ta lạnh người. Beomgyu này cậu ta điên rồi, như vậy mà dám đứng giữa canteen bóp cổ Soobin.

" Anh nói tôi cả đời này không chạm được tới anh sao? Vậy thì xem hiện tại tôi đã làm gì đây. "

Cậu mỉm cười lạnh nhạt thu tay lại dùng khăn lau tay như thể vừa chạm vào cái gì đó rất bẩn sau đó kéo Kai đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

[Allgyu] Go Away | Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ