Chương 04

882 91 1
                                    

Đến giờ ra về đột nhiên mọi người chen lấn đứng thành một vòng trước cổng trường, tính tò mò của cậu cũng trỗi dậy liền dùng lợi thế thân hình nhỏ nhắn luồn lách qua đám người cuối cùng cũng lọt vào vòng trong, chưa kịp định hình đã thấy một chiếc gậy gỗ bay đến đập ngay vào đầu.

" Cái b***, nằm không cũng dính đạn."

Xoa xoa chỗ sưng cậu chửi thầm một tiếng, thì ra là bọn nhóc tụ tập đánh nhau. Aiyo, tuổi trẻ ai mà chả có một thời nông nỗi nhưng cũng không ngờ được là bọn nhóc cầm cả gậy phang nhau, thời cậu còn đi học... à ý là lúc cậu chưa xuyên không ấy toàn dùng nắm đấm mà nói chuyện với mấy thằng loi choi thôi.

Giờ chơi cả gậy thì nguy to rồi đây, nhẹ thì chỉ u đầu như cậu hoặc bầm bầm vài chỗ. Nặng thì có khi sứt đầu mẻ trán gãy tay gãy chân cũng nên, thôi thì tâm hồn già cả này xin lui trước.

" Các người muốn biến trường học trở thành cái chợ à, chuông reo từ đời nào rồi mà vẫn chưa chịu về? "

Soobin thấy cổng trường bị chắn hết mà Seri của anh lại không chịu được cái nóng của ánh mặt trời nên tức giận quát một trận, dù sao ở trường này anh cũng rất có uy quyền. Mọi người lập tức dạt ra, việc đánh nhau cũng tạm thời gác qua một bên.

Beomgyu nhìn Soobin đang ra oai thì chậc lưỡi khều khều cậu bạn cùng bàn đang đứng lau mồ hôi dưới gốc cây.

" Tên đó oai nhỉ, sao ai cũng sợ vậy? "

" Lúc mới vào trường đã khiến một đàn anh khóa trên rơi hai chiếc răng cửa chỉ bằng một cú đấm nên cái danh lẫy lừng từ đó luôn "

" Kinh nhờ, vậy là muốn mọi người nể trọng chỉ cần kiếm trùm cuối khóa trên đấm vài phát là được rồi. "

" Điều này thì tôi không chắc nhưng riêng cậu thì ai cũng biết đến rồi, không cần phải highlights lên đâu "
Cái tên nhóc con lai này dám móc máy cậu cơ đấy.

...

" Beomgyu đã về rồi đây "

Cậu nhảy chân sáo vui mừng vì được trở về nhà sau một ngày mệt mỏi nằm dài ở trường.

" Hôm nay ông chủ đã đi công tác rồi thưa cậu chủ "

" Không sao, ở một mình càng thoải mái "

Kiếp trước  cậu đã mua một căn nhà rất to nằm ngay trung tâm thành phố, cuộc sống rất tươi đẹp nếu như không có tình đơn phương mười năm đó, càng nghĩ càng thấy tiếc cho cái thanh xuân của mình đặt nhầm người. Càng nghĩ càng thấy tuổi thân.

" Em về muộn "

Taehyun ngồi trong phòng khách tay lật báo nhưng mắt nhìn cậu.

" Anh là ai? Tại sao lại ngồi ở trong nhà tôi? "

Lại có thêm một nhân vật lạ nữa xuất hiện, Choi Beomgyu này còn quen biết bao nhiêu người mau xuất hiện luôn một lần đi để cậu khỏi phải bỡ ngỡ.

" Có lẽ em đã quên mất anh rồi, anh là Kang Taehyun. Hôn phu của em "

" À... wait, what? "

Hôn phu á, tự nhiên lòi đâu ra vị hôn phu này đây. Ôi chắc phát điên mất, cậu thầm đánh giá anh từ trên xuống dưới một lần liền không nói gì nữa, nhìn dáng vẻ cũng được xem ra có chút cân xứng với một người đẹp đẽ như cậu.

" Thế tại sao anh lại ở đây? "

" Ba em nhờ anh trông chừng em lúc ông ấy đi vắng. "

Taehyun cười nhẹ trước phản ứng đáng yêu của cậu.

" Tôi có còn nhỏ nữa đâu mà trông chừng, vả lại ở đây cũng có quản gia cả rồi. Anh trở về nhà của mình đi "

Người đã gần ba mươi như cậu còn cần có người trông coi sao đừng có đùa, Beomgyu muốn có một không gian riêng cho mình.

" Rất tiếc là em không có quyền quyết định ở đây, anh đã được ba em giao lại mọi quyền hành rồi "

Aaaa!!!!! Thật sự quá đáng, đâu cần xem cậu như tù nhân như thế chứ. Một Choi Beomgyu thích tự do liền bị chọc tức bỏ lên phòng, Taehyun chỉ có thể mỉm cười nhìn theo.

" Rất dễ thương "

Beomgyu nằm trên giường giận dỗi lấy điện thoại gọi cho ba mình.

" Ba, con lớn rồi không cần người trông coi "

[ Con mới tỉnh dậy nên ba không yên tâm để con ở nhà một mình ]

" Có bác quản gia và mấy người giúp việc khác thì sao có thể gọi là ở một mình được chứ. "

[ Taehyun ở cùng con ba an tâm hơn, thằng bé rất tốt con đừng chán ghét nó. ]

Cậu nào có chán ghét chỉ là không thích ở cùng người mà cậu không hề quen biết thôi. Sống một cuộc sống mới khó khăn lắm chứ đâu dễ dàng gì, cậu vẫn chưa thật sự chuẩn bị để đối mặt với người quen của nguyên chủ thôi.

" Thôi được rồi, ba đừng làm việc quá sức nhớ nghỉ ngơi nhé "

Dặn dò mấy câu cậu liền tắt máy, chưa gì đã thấy rất nhiều thử thách bày ra trước mặt.

" Beomgyu à xuống ăn trưa thôi "

Anh đứng bên ngoài gõ cửa, mong là cậu không tức giận khi có sự hiện diện của anh ở đây.

" Ra liền đây "

Ngồi trong bàn ăn cậu vẫn chưa động đũa ánh mắt cứ dán chặt vào người phía đối diện không nhịn được hỏi một câu.

" Anh vì lí do gì mà chấp nhận làm hôn phu của tôi? "

" Là do chúng ta được lập hôn ước từ khi còn trong bụng mẹ "

Khi xưa hai nhà Kang và Choi có mối quan hệ rất tốt, ông Kang và ông Choi là anh em chí cốt của nhau vậy nên lúc bà Kang mang thai đã lập nên lời hứa sau này hai nhà kết thông gia, lại nói đến mấy năm sau bà Choi bắt đầu mang thai cậu. Không ngờ hạ sinh là một bé trai rất đáng yêu nhưng họ vẫn không giải trừ hôn ước mà vui vẻ nhìn hai đứa nhỏ lớn lên.

" À thì ra là vậy "

Cậu nghĩ vì lí do đó nên mới khiến anh bị ràng buộc với cậu chứ không phải vì yêu. Tự cười với mơ mộng hão huyền của mình, đúng là thèm tình yêu đến phát điên rồi.

(Vậy anh hãy làm Taehyun có tình cảm với anh đi =))

[Allgyu] Go Away | Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ