Chương 1 Người mà ta truy cầu

2.9K 259 62
                                    

Có câu người có ý chí có phấn đấu sẽ thành công, nhưng có đôi lúc ta đã cố gắng như thế làm nhiều như vậy, quanh quanh quẩn quẩn một hồi vẫn trở thành kẻ thua cuộc, âu cũng là số mệnh của mỗi người, có kẻ sinh ra đã được trời phú cho đầu óc thông minh, gia thế vững chắc, có người lại cả đời ngốc nghếch tù túng trong một góc nhà, chỉ biết làm việc rồi về nhà rồi lại làm việc

Nobita khẽ híp mắt rảo bước dưới trời đêm, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến cậu thở ra từng làn khói nhỏ

"Trời lạnh quá....." cậu khẽ lẩm bẩm, môi vì trời lạnh mà trở nên trắng bệch

*phịch*

Một cái áo khoác dày rộng phủ lên đầu nam nhân, Nobita khẽ ngẩng người đối với loại hơi ấm vừa xa lạ vừa quen thuộc này có chút chưa phản ứng kịp, chưa gì bên cạnh cậu đã vang lên tiếng cười nhạo

"Mắng cậu ngốc đúng là không sai, từ bé đến lớn vẫn như vậy"

Tiếng nói này Nobita quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng biết là ai, cậu khẽ cất giọng đáp

"Ngọn gió nào đưa Honekawa-sama đến gặp tôi thế này"

Nam nhân bên cạnh cậu khẽ bật cười, nhẹ giọng nói

"À ngọn gió ngốc tên Nobi Nobita....."

"Tôi tự biết tôi ngốc, đừng mãi đâm vào nỗi đau của tôi như thế, tên kia" Nobita miệng vừa nói, vừa trốn vào cái áo khoác dày của nam nhân, đợi đến lúc cậu quấn mình thành cục bông mớ thở dài một hơi khoan khoái, trong lòng thầm cảm thán áo lông đắt tiền đúng thật là dùng rất thích so với mới cái khoác của cậu ở nhà khác nhau không chỉ một chút

Nam nhân nhìn cậu lại bật cười, trong lòng một mảnh khó hiểu, người này vì sao đã gần 30 vẫn khiến hắn không thể rơi mắt như cũ

"Có gì đáng cười" Nobita dùng nửa ánh mắt nhìn nam nhân chán ghét hỏi

"Được, vậy không cười" nam nhân thu lại ý cười nghiêm túc nói

"Sếp thật nghe lời tôi, vậy cuối tháng lại tăng tiền thưởng cho tôi đi"

"Nghĩ cũng thật đẹp" nam nhân dùng ánh châm biếm nhìn người cạnh mình

"Lại nói tớ hoàn cảnh nghèo túng, lương không đủ dùng không có vợ là đúng vì sao cậu cũng không có vợ" Nobita hoang mang nhìn người bên cạnh

Năm đó Doraemon rời đi cậu đã rất sốc, chẳng còn hứng thú gì với chuyện yêu đương nữa, sau này tốt nghiệp thì lại thất nghiệp may mắn gặp lại bạn cũ, cho cậu một cái ghế nhỏ trong công ty, Nobita biết người trong công ty luôn dị nghị sau lưng là cậu nhờ quen biết mới vào được công ty lớn làm việc, nhưng cậu không để ý có thể sống là tốt rồi, sĩ diện là cái gì có thể giúp cậu nuôi ba mẹ giúp cậu ăn no được không

"Biết sao được bọn họ không thích tớ chê tớ già"

Nobita ngạc nhiên gào lớn "Gì, có người chê ngài Honekawa Suneo nữa sao, ai mà mặt mũi lớn thế"

Suneo chán ghét bóp má người bên cạnh đẩy ra

"Gào cái gì mà gào điếc hết cả tai"

[AllNobita] Cầu Cho Người Vạn Kiếp An KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ