Cuối cùng Nobita vẫn kết hôn, nhìn thấy nụ cười tươi tắn treo trên gương mặt mặt cậu trái tim Jaian đau đớn siết chặt, dường như con người phát điên ngày hôm ấy và một Nobita vui vẻ ngày hôm nay chưa từng là một người.
"Em ấy sẽ hạnh phúc sao?"
Suneo bước đến bên cạnh Jaian, bộ vest trên người hắn sang trọng cũng chói mắt vô cùng cơ hồ muốn chiếm hết nổi bật của chú rể.
"Em ấy thích chúng ta, tôi biết rõ điều ấy nhưng em ấy không thừa nhận" Dekisugi bước đến nói một câu không đầu không đuôi.
"Đừng bức Nobita nữa, em ấy sẽ chết mất" lúc này Jaian mới lên tiếng.
*Tôi không bao giờ muốn yêu các người nữa*
Trong ký ức của Jaian đó là câu cuối cùng Nobita nói với hắn, là câu nói tuyệt tình đến tàn nhẫn cực điểm, thế nhưng sâu trong ánh mắt ảm đạm ấy Jaian vẫn có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng cùng cực của cậu. Hắn đã yêu Nobita thật lâu, lâu đến mức chỉ cần một chuyển động nhỏ của cậu cũng có thể làm hắn nhận ra, lâu đến mức một giọt lệ của Nobita cũng khiến hắn cẩn thận không nỡ chạm vào quá mạnh.
"Thế nhưng em ấy như vậy là hạnh phúc sao?"
Suneo không hiểu, cũng không thể nào hiểu nổi Nobita cần gì làm như thế, chỉ cần bọn họ bên nhau bọn họ hạnh phúc là đủ rồi hắn chưa để ý ánh mắt người ngoài, mà cậu lại lo lắng đủ thứ như thế thậm chí khiến hai bên xa cách mấy chục năm.Jaian bật cười lạnh, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng.
"Đừng tưởng ai cũng giống cậu chỉ nghĩ cho mình, đừng tưởng rằng ai cũng thể nhẫn tâm quyết đoán vứt bỏ hết thảy vì tình yêu"
"Đó là vì cậu nhát gan" Dekisugi nhíu mày, lạnh nhạt đáp.
"Nhát gan cũng được nhưng tớ tôn trọng quyết định của người mình yêu, biết gì không lúc cậu tỏ tình rồi bỏ mặc Nobita rời đi em ấy đã bị bức đến điên, khoảnh khắc đó tớ đã không dám nói yêu em ấy nữa"
Dekisugi im lặng, đúng anh cảm thấy mình không nên bỏ mặc Nobita, nhưng anh cũng hận cậu, hận cậu không đợi mình bỏ lại anh một mình mà rời đi, hận cậu vô cùng càng hận lại càng yêu, thời khắc quyết đoán rời đi cũng giống như đang trả thù cậu.
"Đừng nghĩ rằng chỉ có một mình các người mới biết đau khổ, đừng nghĩ rằng chỉ một mình các người lặng lẽ hy sinh, Nobita em ấy không ép buộc các người yêu em ấy các người tự mình động lòng lại ép người ta phải đáp trả, Nobita không có nghĩa vụ yêu ai trong bất kỳ chúng ta là các cậu tự cho là đúng mà thôi" nói xong Jaian thản nhiên rời đi.
Dekisugi cũng yên lặng rời khỏi hôn lễ, gương mặt nam nhân dại ra anh biết Jaian nói đúng Nobita không làm gì sai cả, là anh cố chấp không chịu tỉnh ép buộc cậu.
"Ha...
"Haha..... Hahahaha..." Chợt nam nhân cười lớn nụ cười như điên như dại, xong lại bất lực khóc rống, biểu cảm trên gương mặt vặn vẹo thống khổ, người đi đường nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu ai cũng sợ hãi nhanh chóng rời đi, Dekisugi như phát điên chỉ biết tự mình ôm chặt nơi trái tim giữ vụn mà điên cuồng một trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllNobita] Cầu Cho Người Vạn Kiếp An Khang
FanficKhông truy cầu một đời vinh hoa phú quý, chỉ mong người cả đời bình an Thuở thiếu thời gặp được người, cả đời liền khắc ghi ____________ *LƯU Ý : Bối cảnh là phụ diễn biến tình cảm nhân vật là chính Truyện được đăng tải bởi Nhanha4821