Chap này sẽ đẩy nhanh tình tiết, không kể chuyện chi tiết các kiểu như 2 chap trước. Ai theo kịp thì kịp, không kịp thì thôi chứ bíc sao giờ:<
______________
Cuối tuần sau là ngày Porchay tham gia cuộc thi. Em đăng kí một tiết mục gồm hai mảng đàn và hát. Porchay bây giờ đang gấp rút tập luyện để kịp cho tiết mục của em. Nhưng vì chưa tự tin vào khả năng chơi guitar của mình, Porchay đã nhờ anh idol Wik của em dạy guitar cho.
"Em đến rồi sao Porchay. Em ngồi đi. Muốn uống nước hay ăn bánh gì thì cứ tự nhiên nhé, anh chuẩn bị cho em đó. Giờ anh đi ra ngoài một lát, anh sẽ quay lại ngay"
"Vâng ạ"
* * *
"Anh Wik..."
"Kim"
"Dạ?"
"Tên thật của anh. Cứ gọi anh là Kim"
"Wik là một mặt khác của anh. Cũng có thế là mặt anh thích hơn"
"Là mặt nào thì em cũng thích hết. À không... ý em là em thích hết các bài hát của anh"
Kim bật cười trước sự ngại ngùng đến đáng yêu của người trước mặt. Nếu anh có thể so sánh Porchay với một thứ gì thì đó chính là mặt trời. Một mặt trời nhỏ tỏa sáng khiến những người xung quanh em bất giác mà mỉm cười.
* * *
Porchay lại trở về ngôi nhà quen thuộc của mình. Hôm nay tâm trạng em vui hơn bình thường. Em được anh idol của mình dạy đàn, anh còn hướng dẫn em sáng tác 1 bài hát. Em tắm rửa thay quần áo xong lại ngồi trước bàn học của mình, tám nhảm với mấy bức ảnh của anh vài câu. Được gặp người thật rồi mà vẫn thích ngồi đó mân mê mấy bức ảnh, đứa trẻ này thật ngốc!
Nhưng biết sao được, em làm gì có ai để nói chuyện khi trở về nhà.
Nói chuyện với mấy bức ảnh của anh là một thói quen em vẫn chẳng hề từ bỏ.
Mấy bức ảnh đó nghe đủ thứ chuyện em kể nhưng lại chẳng nói lời nào. Còn anh, lời anh nói, hành động của anh khiến em xiêu lòng.
Phải chăng trái tim bé bỏng của em đã rung động với anh?
.
Kim ngồi cạnh cửa sổ, tay ôm chiếc đàn chơi vài giai điệu. Màn đêm buông xuống, mớ suy nghĩ hỗn độn của Kim cũng kéo theo đó mà đến. Kim ghi chép vài lời nhạc lên giấy, trong đầu không ngừng suy nghĩ về Porchay. Ánh trăng sáng ngoài khung cửa sổ khẽ len lõi qua gương mặt anh, bất chợt soi vào nụ cười mỉm thật đẹp.
Nghĩ đến em, anh bất giác mỉm cười. Mặt trời nhỏ dù không ở bên những vẫn luôn ở một góc trong tâm trí anh.
Phải chăng Kimhan này đã phải lòng em rồi?
* * *
(Trước khi cuộc thi diễn ra, Kim và Porchay đã tập đàn hát và đi chơi với nhau vài lần nên Porchay nảy sinh tình cảm với Kim và mới có ý định tỏ tình anh)
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi. Porchay đứng phía sau cánh gà cũng có thể nhìn thấy một ánh mắt đang hướng về phía em. Đó là Kim. Anh nói rằng hôm nay mình rảnh nên sẽ đến cổ vũ cho em... như một đàn anh thân thiết.
Em tự hứa với bản thân nếu được giải nhất sẽ tỏ tình với anh.
Cái cảnh tượng này... sao mà quen đến thế?
.
"Và người thắng cuộc chính là..... em Porchay Pichaya Kittisawat. Xin chúc mừng"
Porchay cầm trên tay giải thưởng của cuộc thi. Em chần chừ, liệu em có nên tỏ tình anh Kim? Anh ấy có tình cảm với em không?
Nhưng yêu mà không nói, chẳng may lạc mất nhau cả cuộc đời.
* * *
(Cảnh tỏ tình là ở căn hộ của Kim. Còn sao về được căn hộ của Kim thì cứ coi như là Kim rủ em về đó chơi hoặc gì đó đi. Cái gì nó ô dề quá thì mọi người mắt nhắm mắt mở đọc qua. Xin lỗi nhiều:<)
"Anh Kim! Em có chuyện muốn nói với anh"
"Chuyện gì vậy?"
"Em.... em thích anh"
Porchay vừa nói vừa nhắm nghiền đôi mắt lại. Em cúi mặt xuống. Em không dám đối diện với cảm xúc hiện trên gương mặt Kim lúc này.
Kim nghe Porchay nói, đứng hình một lúc. Hóa ra cái loại cảm xúc này không chỉ anh mà cả Porchay cũng có.
Porchay nói xong một lúc nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi của Kim. Chẳng hiểu sao mấy giọt nước mắt của em cứ lần lượt rơi trên gò má. Có phải em đang sợ anh Kim sẽ từ chối không?
"Porchay, ngẩng mặt lên nhìn anh. Em đang khóc sao?"
Porchay cũng thuận theo lời Kim mà ngước lên phía anh. Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh tự nhiên em lại khóc nhiều hơn.
"Porchay đừng khóc mà" - Kim nói rồi ôm em vào lòng
"Anh cũng thích em, Porchay"
Porchay nghe xong không kìm được cảm xúc. Em cứ nghĩ rằng bấy lâu nay chỉ có mình em ôm mối tình đơn phương này, ai mà ngờ...
"Thôi nào đừng khóc nữa" - Kim càng dỗ, bé con trong lòng càng khóc thêm
Thấy Porchay cứ khóc mãi, Kim không kìm được lòng mà đặt lên môi em một nụ hôn. Porchay có hơi chút bất ngờ nhưng cũng thuận theo đó mà đáp trả lại nụ hôn của anh. Hai chiếc lưỡi nhỏ không ngừng cuốn lấy nhau tạo thành những âm thanh tanh tách.
Trong màn đêm tĩnh mịch, hai con người cứ thế hòa quyện, đắm chìm vào nhau.
Em là chú nhím nhỏ cô đơn, anh là con sói cô độc. Chúng ta đến với nhau trước sự chứng kiến của những vì sao đêm.
_____________________________
Thật ra khúc cuối là chỉ hun nhao xong đi ngủ thôi chứ không có gì hơn nữa đâu:>
ig: @_.linhnhee._
BẠN ĐANG ĐỌC
[KimPorchay] Yêu
FanfictionAnh và em, chúng ta đến với nhau đơn giản chỉ vì một chữ yêu.