Ngoại truyện này hoàn toàn không liên quan đến các chap truyện chính trước. Chap này chỉ là 1 phút ngẫu hứng của t thôi nên sẽ hơi ngắn nha^^
_________________
Kim và Porchay vô tình gặp lại nhau sau 5 năm chia tay
Năm ấy, Kim là người nói lời chia tay với Porchay. Hôm đó là một ngày mùa đông lạnh giá, Kim nhẫn tâm gạt bỏ đôi tay đang cố níu giữ một chút hi vọng về tình yêu của Porchay.
Mùa xuân năm ấy ta quen nhau, mùa đông năm ấy ta chia xa.
.
Porchay dạo bước trên con đường về nhà quen thuộc. À đương nhiên, em vẫn một mình.
Lộp cộp...(này là tiếng cái lon lăn^^)
Một lon bia lăn tới chân Porchay. Em cúi xuống nhặt. Em từ từ ngẩng đầu lên, trước mặt Porchay là...Kim.
"Em dạo này thế nào rồi, Porchay? - Porchay đưa lon bia cho Kim, em định quay đi thì Kim cất lời hỏi
"Vẫn tốt ạ. Những chuyện không tốt, em quên hết rồi"
Kim cười nhạt. Phải rồi, em đã quên đi những chuyện về Kim. Người tồi tệ như anh thì có gì để khiến em nhớ đến chứ.
"Vậy thì tốt cho em rồi"
Kim nói, quay người bước đi. Porchay cũng vậy, quay ngược lại với phía Kim mà bước tiếp. Kim và Porchay đều đi trên một con đường nhưng chẳng thể ngoảnh lại nhìn nhau lần nữa. Khoảng cách giữa hai người cứ thế lớn dần.
Kim và Porchay, hai con người chung đường nhưng không cùng lối về.
Kim và Porchay, hai con người luôn đối mặt với nhau mà chẳng thể ở bên nhau.
.
Kim trở về căn hộ, lấy từ hộc tủ một chiếc hộp nhỏ bên trong toàn là hình của anh và Porchay. Đó là những tấm hình cả hai đã chụp trong thời gian họ yêu nhau. Quãng thời gian đó, ngắn thôi nhưng rất đẹp.
Kim xem từng tấm hình một, những kí ức không hẹn cứ thi nhau ùa về cùng lúc. Kim vẫn ngồi đó, ôm những kỉ niệm mà khóc.
Cuối cùng, thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm.
.
🎵Vì anh
Vì có anh....🎵
Porchay lướt tay trên những dây đàn, hát bài ca đầu tiên em từng sáng tác. Vì anh, em đã một lần nữa mở trái tim đã đóng chặt từ lâu. Vì có anh, em không còn cảm thấy cô đơn, cũng chẳng hề lạc lõng trong thế giới này nữa.
Nhưng em không có anh nữa, anh đã đi mất rồi.
.
Mùa đông năm nay ở Bangkok vẫn lạnh, tuyết vẫn cứ rơi. Hôm nay có thêm hai trái tim đóng băng. Một tảng băng khoảng cách.
Thiếu Porchay, Kim tiếp tục quay về nơi bóng tối của riêng mình, lại là một con sói cô độc.
Không có Kim, Porchay tiếp tục mang lên mình một bộ lông nhím gai góc, lại là một chú nhím nhỏ cô đơn.
Có những người yêu nhau nhưng chẳng thể đến được với nhau vì giữa họ luôn tồn tại một thứ gọi là KHOẢNG CÁCH.
. . .
(Cre ảnh: Mây Nè)
Khoảng cách couple "gà bông" của bạn là quá lớn? Đừng lo đã có photoshop:>
___________________
Bangkok không có tuyết....
Nma t end fic đây^^
Cảm ơn vì đã đọc chiếc fic này của t
ig: @_.linhnhee._
BẠN ĐANG ĐỌC
[KimPorchay] Yêu
أدب الهواةAnh và em, chúng ta đến với nhau đơn giản chỉ vì một chữ yêu.