bùi hoàng việt anh hậm hực nhìn thằng nhóc cứ cúi đầu nhìn chân trước mặt mình. nó là thằng người hầu xấu xa xấu xí mà ba mẹ anh vừa thuê. nhìn cái mặt là không ưa nổi rồi! đã vậy còn gầy nhom ốm nhách thì hầu hạ được ai?
từ bé việt anh đã được cưng chiều vì là con trai duy nhất của nhà họ bùi, đâm ra lời nói của anh có chút lỗ mãng.
nãy giờ nó vẫn im thin thít làm việt anh bực mình, đập bàn một cái rồi lớn tiếng:
- tên gì mấy tuổi?
- aa... nguyễn thanh bình, mười bốn tuổi ạ.
- vẫn bé hơn tao một tuổi, biết điều thì gọi tao là cậu chủ đi thằng ranh.
- vâng cậu chủ
- bây giờ thì đi lên cái gác của mày đi, chướng mắt!
- thưa cậu em đi..
thanh bình đi lên gác mái, nơi đây có vẻ gọn gàng hơn cái gầm cầu thang ở nhà cậu. ngã mình xuống chiếc nệm được ông bà chủ đặt sẵn, cậu lim dim mắt định ngủ thì bị tiếng đập cửa đánh thức:
- thằng ranh, xuống nấu cơm mau lên!!
sao lúc đầu không nói vậy đó? nhà thì to, biết người ta lặn lội mệt lắm không? uất ức nhưng đâu dám nói, thanh bình đem vẻ mặt 'bình thường' nhất một cách có thể đi ra ngoài.
- thưa, cậu muốn ăn gì ạ?
- gì cũng được!
ăn đấm không? thanh bình đang phẫn nộ.
- em làm ngay đây ạ!
nói rồi cậu chờ anh đi trước mới theo sau. chứ đi trước chắc anh ta lôi cậu lại mà mắng một trận long trời lở đất vì thất lễ mất.
.
thanh bình đã nấu lại năm lần, thực sự việt anh quá khó tính, món nào cũng không vừa ý.
- thưa, cậu muốn ăn cơm chan nước tương không ạ?
- mấy món ăn đó chỉ dành cho mày thôi thằng ngu.
- vậy cỡ cậu chắc phải ăn cơm chan nước mắm nam ngư thượng hạng phải không ạ?
hai lỗ tai việt anh lùng bùng như muốn bốc khói, định quay qua chửi thanh bình vài cái.
- khó tính quá đi, em nghĩ cậu nên nhịn đói thì hơn.
- mày là người hầu đó!!
- người hầu chứ không phải để cho cậu leo lên đầu lên cổ.
- vậy mày leo lên đầu tao nè.
- cậu khum xuống đi ạ!
- thằng ranh!!!
...
good night and sweet dreams