một buổi sáng mưa tầm tã, nhiệm vụ của thanh bình mỗi sáng là đi chợ mua đồ về làm cơm trưa cho cậu chủ 'dễ ưa' mang đi học. cậu ngán ngẫm thở dài, mưa to thế này sao mà đi được.
đang suy tư thì cậu nghe tiếng con vịt đực nào đó la hét um sùm ngoài cửa:
- bình bình bình bình bình
cậu mở cửa ra, lễ phép chào hỏi:
- buổi sáng tốt lành, cậu chủ
- mưa rầm rầm mà tốt gì? sao không mau đi làm cơm?
- bên ngoài thời tiết không đẹp lắm, nên em e là hôm nay cậu phải ăn mì rồi.
- không bao giờ, nêu ăn mì tao sẽ nổi mụn và hết đẹp trai
- có bao giờ cậu đẹp đâu ạ... à không ý em là...
- hôm nay mày gan, trừ lương
- thôi em xin lỗi cậu, nhà em còn ba mẹ, cậu tha em
- mơ đi đồ bình loe, mau đi chợ, tao muốn ăn gà chiên
thích làm gà luộc đấy ý kiến gì không? thanh bình hậm hực chồng áo mưa vào chạy ra chợ. bộ ăn mì gói một ngày là chết sao, hà cớ gì phải đày đọa người ta như vậy?
.
thanh bình vừa chiên gà vừa rủa cái tên chết bầm kia, bộ to con là hay hả? chỉ là bình đây chưa dậy thì xong thôi nhé!
- bộ mày định yểm bùa vô cái đống gà của tao sao?
cậu giật mình quay lại phía sau thì thấy việt anh đang chống nạnh nhìn mình, lông mày còn nhếch lên trông chảnh cún thật sự:
- dạ em không có ý đó ạ
- bộ thả lỏng cơ mặt một ngày là mày chết sao?
- vậy cậu ăn mì một ngày cũng chết sao?
- mày...
- cơm của cậu xong rồi, cần tôi bưng ra xe không luôn ạ?
- không cần!! để tao tự thân vận động.
vậy sao lúc đầu không tự lăn vào bếp mà làm đi?
...