4

847 123 6
                                    

hôm nay cậu chủ đi công viên với bạn, nhưng ông bà chủ đòi cậu chở bình theo. thế là việt anh làm mặt nặng mặt nhẹ, cuối cùng không thay đổi được gì nên đành vác cục nợ này theo.

- việt anh nghe mẹ dặn, nếu bạn bè có hỏi bình là ai thì bảo là em trai con nghe chưa?

- không đâu mẹ à!

- không sao đâu bà chủ

- thằng bé thật cứng đầu.

ông bùi lắc đầu ngán ngẩm, cùng lúc xe của bạn anh vừa đến.

- còn không mau đi?

thanh bình nghe anh hối thúc thì mau chóng đi ra xe. có một thằng nhóc từ trong xe ló đầu ra, miệng nó cười toe toét.

- chào việt anh nha

- giả bộ thân thiện cho ai coi? đây là thanh bình, người hầu nhà tao.

nghe anh nói thì một đứa khác vội ra khỏi xe:

- người hầu sao?

- ừ

- ở đây thì không hầu hạ gì nữa, anh bình lên xe với em

nó kéo tay cậu đi mất, việt anh cũng không ý kiến mà leo lên xe.

.

- em là phan tuấn tài, mười ba tuổi

- nhâm mạnh dũng, mười bốn tuổi

- em là thanh bình, mười bốn tuổi

- ơ vậy là việt anh già nhất à? - tuấn tài vừa nói vừa cười, thằng bé dễ thương thật.

- đừng sỉ vả tao như thế! thằng tài mày có thể nào ngưng mân mê cái tay của thằng bình đi không hả?

việt anh vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào đầu thằng nhỏ.

- đau em. anh ngộ nghĩnh nhỉ, anh bình dễ thương thế mà

- gớm

- cái mỏ mày hay tự vả lắm

nhâm mạnh dũng nhếch môi khinh bỉ rồi quay qua nói chuyện với hai người kia, mặc cho việt anh bên đây ngủ gật bị va đầu vào cửa kính côm cốp.

.

- wao đẹp quá đi

mắt thanh bình sáng lên khi đứng trước cổng khu vui chơi, thật sự là từ bé giờ cậu chẳng được đi đâu cả.

- thằng bình loi choi lóc chóc, lại đây nắm tay tao chắc vào kẻo lạc

do cậu bé quá háo hức nên vội chạy lại nắm tay việt anh kéo đi, thoáng chốc làm cậu chủ đỏ mặt mất rồi.

- tao hẹn ngọc my ở bên kia, mau đi thôi

việt anh kéo cả đám lại trước phòng bảo vệ, ở đó có một bạn nữ nhỏ nhắn, gương mặt trông khá dễ thương. nhưng thanh bình lại nhếch môi chắc rằng sẽ không đáng yêu bằng cậu.

- chị đến lâu chưa?

phan tuấn tài hỏi một câu cho có lệ rồi chạy lại khoác tay thanh bình.

- vừa đến thôi

- chúng ta mau đi ăn đi, tao đói lắm rồi

mạnh dũng gằn giọng kéo cả đám lại quán cơm gần đó.

- dũng à, bộ ở nhà ăn cơm chưa đủ sao? my mặc đồ đẹp không phải để ăn ở mấy quán cơm rẻ tiền vậy đâu!

nghe cô nói tuấn tài khẽ lườm một cái, 100% là không ai ưa con ả này.

- để việt anh dắt my đi chơi trước nha, tụi bây canh thằng bình cho kĩ, không mẹ tao chôn tao đấy.

- ...

đợi bóng việt anh đi khuất, mạnh dũng nhanh chóng xử lý dĩa cơm rồi uất ức nói:

- nó bảo đi chơi với bọn mình mà lòi đâu ra nhỏ my khó ưa vậy

- èo chả biết, cơm người ta ngon nghẻ vậy mà rẻ tiền là rẻ sao

- thôi đừng cãi nữa, dắt bình đi chơi đi

cậu mè nheo tuấn tài, bỏ chuyện hai con vịt quay kia qua một bên. yêu nhau thì kệ chứ, ai cần san sẻ tình yêu thương?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[bhva × ntb] người hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ