1.
Ở cái độ mười bảy mười tám, ông bà hay nói "Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu", còn tôi thì không, cái độ ấy, tôi chết mê chết mệt vì em...
Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần tôi dở sách ra, đôi mắt lại vô thức nhìn qua khe cửa, lặng lẽ tìm đến hình bóng em ở phía bên kia đường. Cậu trai con ông chánh tổng ngày ấy, vô tình bước vào tim tôi lúc nào không hay. Tôi vốn con kẻ sĩ, quanh năm cũng chỉ đèn sách là bạn, ấy vậy mà không hiểu sao, cái vẻ tươi cười, lon ton của em lại khiến tôi lưu lại trong tâm trí, chểnh mảng học hành. Có lần ông già nhà tôi, chẳng hay thông tin ở đâu, tối đó về ăn cơm lại vu vơ kể chuyện. U tôi ngồi bên vừa nghe vừa gật gù, còn tôi thì tay cầm đũa cứ run lên từng đợt:
"Thấy bảo con lão chánh tổng chuẩn bị đi Pháp hay sao ấy mà! Chả bù cho nhà mình, thằng Dung thì hình như chán học rồi... Khéo khi lại tống nó sang bên lão chánh, xin làm người ở cũng nên hầy? Mày xem được không con?"
Tôi không biết biểu cảm của mình lúc ấy ra sao, tim đập thon thót. Chỉ sợ ông già nhà tôi nói thật, tôi đành cười cười lấy lòng:
"Thầy cứ đùa, con chán học bao giờ đâu. Chả là mấy nay hơi đau đầu...thầy cứ nói thế ấy chứ..."
"Ô, thế tôi tưởng anh chán học, từ bỏ hết cơ đấy! Này, chính miệng anh nói đấy, tự mà lo liệu, học hành cho cẩn thận vào! Để mà chẳng cái trường nào nhận, nhục cái mặt!"
"Vâng, vâng, thầy con nói phải! Kìa u, u ăn đi, thầy nhắc con vài câu mà u sao thế?"
Lần ấy hú hồn hú vía, may sao thầy tôi không hỏi gì thêm...
___
Tết năm ấy, tôi chở u ra chợ sắm đồ. Thân là đàn ông con trai, đương nhiên tôi xung phong giúp u mang đồ. Mấy bác mấy dì cứ độ này lại quần áo xúng xính ra chợ mua tí quà tí bánh, trông vui đáo để. Đi được một lúc, u tôi ngó được hàng vải, vẫy vẫy ra hiệu bảo tôi đi đâu thì đi, còn u ở lại xem vải may đồ. Tôi bấm bụng xách đồ ra ngoài xe đạp ngồi đợi u, chứ tay xách nách mang thế này có mà nặng chết!
Tay cầm một cành hoa Đào, tay kia cầm nào túi bánh, nào túi kẹo, trông tôi bây giờ chẳng khác nào cái giá treo đồ của thầy ở nhà, chỉ khác ở chỗ biết đi. Xa xa phía sau lưng tôi, bất chợt có tiếng chuông kêu inh ỏi, tôi chưa kịp phản ứng gì đã thấy chếnh choáng, đồ rơi khỏi tay, còn bản thân thì ngã xuống đất. Nghe có tiếng động, tôi hé mắt ra, thấy một chiếc xe đạp cùng một thằng nhóc con ngã sõng soài ra đất. Lồm cồm bò dậy, tôi lết cái chân vừa bị xe đạp của thằng nhóc đấy cán qua, bước lại gần chỗ nó, đỡ nó ngồi dậy. Thằng nhóc nhăn nhó, nó mở mắt ra nhìn tôi, miệng lầm bầm:
"Đã kêu là tránh ra rồi cơ mà!"
"Ô hay, em tông trúng anh chẳng nói thì thôi, sao lại nhăn nhó?" Tôi thấy vậy vặn lại nó. Quả nhiên là nó đuối lí, không biết nói gì, chỉ xuýt xoa cái tay với cái chân đau. Tôi phì cười rồi ôm nó lên, lết từng bước đặt nó ngồi bên vỉa hè. Mấy dì bán rong gần ấy chỉ dám ngồi nhìn, giống như đang kiêng dè thứ gì đó vậy. Tôi bước đến chỗ cái xe, dựng nó sát bên lề đường rồi nhặt đống đồ của mình. Tôi bước đến ngồi bên cạnh nó, nom quần áo nó mặc, xem ra lại là con ông lớn bà lớn nào rồi. Tôi lắc lắc đầu rồi quay sáng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm ấy||TaeTen
FanficNgười ta khổ vì thương không phải cách, Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người. Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi, Người ta khổ vì xin không phải chỗ. (Dại khờ_ Xuân Diệu)