"Đôi tay chúng ta, chạm lấy những khát khao
Sợ hãi trước ước mơ, chờ mong người sẽ đến
I wish you were here, I can't take it, no more.
This loneliness, is tamped me...
Những giai điệu cùng lời hát cứ thế tuôn ra trong đầu Porchay, vốn dĩ cậu muốn sáng tác một bài hát vui vẻ, mang đến năng lượng tích cực như yêu cầu của Hội sinh viên, nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy nó cực kì khó. Nếu là "người đó" có lẽ đã hoàn thành xong từ lâu. Sao lại nghĩ đến nữa rồi, không được, cậu phải tập trung. Anh Tea đã rất tin tưởng nên mới giao nhiệm vụ này cho Porchay. Cậu nhóc vỗ nhẹ vào má và ép bản thân tập trung vào các giai điệu.
"Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away"
Tiếng chuông điện thoại kêu lên như mang Porchay quay trở lại với dòng thời gian thực. Là điện thoại của anh Hai, Porchay nhìn lại đồng hồ, hóa ra là đã gần 6 giờ tối rồi, vì quá nhập tâm sáng tác mà cậu không để ý thời gian. Porchay nhấc máy và nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của người ở đầu dây bên kia.
Porchay chưa về nhà nữa sao?
Em bận sáng tác nên không để ý thời gian ạ, anh hai.
Vậy có cần tao cử người đến đón không?
Úi, không cần đâu anh, em tự về được mà. Anh với mọi người còn nhiều việc bận cần phải lưu tâm hơn là em.
Việc cần lưu tâm của anh là mày đó. Thôi cứ ở trường đi, tao cử người qua đón.
Không cần thật mà anh hai.
Ngoan, nghe lời anh mày, hiện tại tình hình thứ gia phức tạp. Để mày về một mình anh không yên tâm.
Nhưng mà...
Không nhưng nhị gì cả, lần trước và cả lần trước nữa còn chưa đủ sợ sao? Anh mày lo thật đấy, ở trường đợi nhé.
Dạ vâng ạ, vậy em sẽ đợi ở trước khoa âm nhạc.
Ok. Để anh mày kêu thằng Pol qua.
Dạ vâng.
Porchay ngắt máy và thở dài trước sự lo lắng thái quá của Porsche, anh hai cậu luôn phòng bị như vậy kể từ lúc lên làm chủ thứ gia. Dù công việc có bề bộn đến mấy cũng cử người theo sát cậu. Porchay mất cả tháng trời chỉ để thuyết phục anh hai cậu rằng đại học rất an toàn, rằng cậu sẽ báo cáo tình hình mỗi ngày, đã vậy có đi đâu, làm gì cũng sẽ nhắn cho anh hai biết. Phải đến như vậy thì Porsche mới đồng ý cho cậu đến trường mà không kèm theo vệ sĩ.
Porchay thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng nhạc, cậu đến trạm xe điện trước cửa khoa và ngồi đợi. đột nhiên cậu cảm thấy đói, nhưng Porchay lại không muốn rời khỏi đây, trời cũng đã dần tối mà 7Eleven thì lại cách chỗ này khá xa. Nếu giờ cậu ra đấy thì tí nữa anh Pol đến sẽ không thấy cậu đâu mất. Không biết có phải do sắc trời trở nên mát mẻ hơn vào buổi xế tà hay không mà hai mắt không chịu nghe lời Porchay, khiến cậu dần khép đôi mi và rơi vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bài hát này mang tên anh [KIMCHAY FANFIC]
FanfictionMột chút nhớ, một chút thương và nỗi vấn vương. Fic này được viết dựa trên cảm hứng từ hai nhân vật Kimhan và Porchay trong KinnPorsche the series. Mong rằng mọi người sẽ đón nhận và góp ý cho mình nhé.