Mini chap 1: Ngày Nhập Học

441 51 6
                                    

Porchay Pachara Kittisawat! Mã số 1314 đúng không ?

Dạ vâng, là em ạ.

Úi trời, dễ thương vậy luôn hả? Có người yêu chưa bé, chưa thì về nhà với các chế không nè?

Em...

Porchay bối rối trước sự trêu chọc của nhóm đàn chị thuộc Hội sinh viên, mọi người thấy cậu bé ngại thì càng muốn chọc ác hơn nữa.

Tránh đường hộ với.

Giọng trầm tỏ ý phiền hà của ai đó vang lên đằng sau làm mọi người quay lại nhìn.

Ô hổ, đây không phải là Thủ khoa toàn khối của chúng ta đây sao?

Hôm nay dễ trời đổ mưa cho coi.

Người đâu đẹp trai mà lạnh lùng muốn chết hà.

Lâu lắm rồi không gặp đó nha Wik.

Đến tìm ai hả Wik?

Porchay đứng người kể từ lúc giọng nói ấy vang lên, cậu nhận ra người đó ngay từ khi anh cất tiếng, để mặc lời bàn tán rôm rả của mọi người xung quanh, cậu vội nhận lấy đồ và chìa khóa từ nhóm đàn chị rồi xin phép đi trước.

Em xin phép ạ.

Nói rồi Porchay lách mình ra khỏi đám đông thật nhanh rồi đi về phía căng tin để tìm mua nước, cậu cần uống cái gì đó để lấy lại bình tĩnh. Cứ ngỡ là "người đó" sẽ không có mặt nhưng ai ngờ lại xuất hiện bất chợt như vậy chứ. Porchay lễ phép nhận ly sữa đậu nành từ cô chủ quán, cậu tìm một góc để ngồi xuống và sắp xếp lại mớ bòng bong trong lòng.

1.2.3 Hít vào thở ra nào Porchay. 1.2.3, một lần nữa nào... 1.2.3 Phù, dọa cậu muốn mất hồn luôn mà. Cứ như thế này thì cậu sẽ sớm mắc bệnh tim mất. Porchay cầm lấy ly sữa đậu và hút một hơi dài. Cuối cùng thì cậu cũng bình tĩnh lại, nhưng chưa kịp vỗ về xong trái tim mình thì giọng nói quen thuộc đó lại từ đâu vang lên.

Tưởng rằng sẽ không đi học chứ.

Lại nữa, sao người này lúc nào cũng tìm ra cậu vậy, người gì đâu mà thính như... ừm không được, như vậy bất lịch sự quá. Thật là, muốn mắng cũng không được.

Sao, sữa đậu nành lấy mất giọng nói rồi ?

Porchay vẫn cố chấp giữ lấy sự im lặng, cậu không muốn trả lời người đó. Cậu sợ mình sẽ không kìm được mất.

Không trả lời cũng không sao, nhưng đừng có uống đồ lạnh nhiều, không biết giữ gìn cổ họng của bản thân hay sao?

Cũng chỉ là uống một chút...

Porchay lầm bẩm một cách ấm ức, lần nào gặp cũng cất giọng dạy dỗ. Ghét. Không muốn gặp.

Một chút sẽ thành thói quen, chuyển sang sữa hộp đi, nhiều dinh dưỡng với ít lạnh hơn.

Chuyện video, đừng nghĩ nhiều. Nếu thấy áp lực quá thì cứ xóa đi.

Ai nghĩ nhiều chứ... _ Porchay tiếp tục nói nhỏ, lúc nào cũng thích tự làm theo ý mình rồi bỏ mặc cậu.

Nhập học muộn sẽ vất vả để bắt kịp lứa mới, chủ động làm quen với các bạn và anh chị, họ sẽ giúp.

Tự chăm sóc bản thân cho tốt.

Đừng đến mấy nơi chơi bời, còn nữa thứ gia phức tạp, nhớ cẩn thận.

Porchay chưa kịp đáp lời thì đã thấy bóng dáng người bên cạnh rời đi. Đến bất chợt mà đi thì nhanh như gió vậy. Anh ấy, vẫn luôn có cách khiến cậu không tài nào đón nhận được. Dù là Kim hay Wik... Vẫn cứ là đáng ghét như thế.

Có lẽ vì là tầm đầu giờ học chiều nên căng tin không có lấy một ai, vì nếu có chắc chắn người ta sẽ nghe được tiếng nức nở nho nhỏ phát ra từ góc khuất nào đó của căng tin. Phải mất một lúc lâu sau tiếng nức nở mới dừng lại.

Bài hát này mang tên anh [KIMCHAY FANFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ