2: Buổi Sáng Đặc Biệt Quấn Người

1.1K 116 7
                                    

Bé và chú là hàng xóm của nhau nên hàng ngày chú sẽ chở bé đi học rồi mới đến đồn cảnh sát.

Hôm nay cũng vậy, Ngọc Hải bận quân phục xanh thẫm chỉnh tề,mái tóc vuốt ngược gọn gàng để lộ vầng trán cao,sóng mũi thẳng tắp hài hoà. Chuẩn bị xong, anh nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng cầm mũ và chìa khoá đi làm.

Thực ra cũng chưa đi làm nếu chưa đưa được người yêu nhỏ đi học. Nếu em yêu của hắn bị bệnh, hắn sẽ không ngại vứt công việc qua một bên để chăm em.

Nhưng mà bé iu không được ốm, bằng không chú Quế sẽ rất đau lòng.

___

*King coong*

Ngọc Hải dừng chân trước căn nhà màu hồng ở cuối phố, vội vàng chỉnh lại trang phục cho thật hoàn hảo rồi bấm chuông.

Không lâu sau khi hồi chuông vang lên, cánh cửa chầm chậm mở ra. Đằng sau là bóng hình một người đàn ông đứng tuổi cùng giọng nói đã rất quen thuộc với cảnh sát Quế.

"A, con rể, mau vào nhà đi" - là ba Nguyễn, ba mẹ cậu từ lâu đã coi anh như một thành viên trong nhà, chỉ đợi con trai nhỏ của họ lớn để gả đi.

Hắn mỉm cười lễ độ cúi chào ba Nguyễn. Đôi chân rảo bước về phía phòng bếp luôn toả hương thơm phức mỗi buổi sáng, hi vọng tìm được bóng hình người thương.

Nhưng mà, ở căn bếp chỉ có mẹ Jeon tất bật nấu ăn thôi.

"Mẹ, Văn Toàn vẫn chưa xuống ạ?"

"Thằng bé này thật là! Chắc chắn đêm qua lại thức khuya chơi game đây! Làm phiền Ngọc Hải lên gọi nó rồi cùng ăn sáng nha!"

Quế Ngọc Hải đối với loại chuyện này cũng đã quen thuộc nên không còn ngần ngại như hồi đầu. Tính ra, anh đã làm việc này đến nay đã được gần hai năm rồi còn gì?

Cảnh sát Quế đã cưa đổ bé Nguyễn từ khi bé học cấp hai. Một chiến công oai hùng, nghĩ lại Ngọc Hải vẫn phổng mũi tự hào.

Cánh cửa phòng tầng hai mở ra, căn phòng với tông xanh dương và trắng dịu dàng với hương thơm phảng phất của biển vô cùng dễ chịu.

Tiến đến chiếc giường toàn gấu bông, thân ảnh anh yêu nhất đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, chỉ để lộ đúng hai má ụ thịt.

Mười phút trôi qua, Quế Ngọc Hải vô sỉ ngắm em mãi mới nhớ ra phải gọi em người yêu dậy. Kinh nghiệm hơn hai năm mách bảo anh rằng, Nguyễn Văn Toàn sẽ không dậy nếu không bị hôn.

Môi chúm chím dấu nhẹm trong chăn bông dày, Quế Ngọc Hải bóp nhẹ hai bánh bao để môi bé chu lên rồi đặt môi mình vào đấy.

Mút mát hai cánh môi hồng một lúc lâu, người yêu nhỏ trong lòng mới chịu cựa mình dậy, Ngọc Hải lúc này xoa xoa mái đầu trong lòng, ghé vào tai Văn Toàn cực ôn nhu:

"Em bé của anh ơi, sáng rồi, dậy thôi."

"Ưmm~ chú Quế... bé còn muốn ngủ, người ta rất mệt mà." Nguyễn Nguyễn đã tỉnh, nhưng vẫn muốn ỷ vào người yêu, hai tay vòng lên cổ còn chân quấn chặt vào người anh như koala.

Giọng mũi của Văn Toàn đáng yêu kinh khủng, sếp Quế mặc dù muốn phạt bé vì thức khuya nhưng vẫn dung túng bế bé con đi đánh răng.

Sáng nào cũng vậy, Văn Toàn mặc dù sẽ bị Ngọc Hải rầy la vì không ngủ sớm, nhưng anh không bao giờ đánh cậu, chỉ hôn nhẹ lên mũi cậu rồi dùng giọng ôn nhu nhắc nhở. Cậu chỉ cần hưởng thụ, còn việc vệ sinh cá nhân của cậu, để anh lo .

Hai người một lớn một nhỏ cõng nhau xuống tầng nhìn buồn cười lắm, cảnh sát Quế quân trang nghiêm túc trên lưng lại mang một tiểu thỏ đồng phục vàng đáng yêu, đôi lúc mái đầu nấm đen đen còn dụi dụi vào tấm lưng vững chãi của người yêu làm anh khúc khích cười lây.

Bữa sáng diễn ra trong không khí đầm ấm của một gia đình thực thụ. Hai vị trưởng bối mỉm cười hài lòng về chàng rể, chịu hạ mình bón cơm cho bé cưng đong đưa trên ghế ngồi, vô cùng hạnh phúc.

____

" Cháu vào lớp nha, tạm biệt chú Ngọc Hải !" Văn Toàn tạm biệt anh rồi vội chạy vào trường.

"Khoan đã!"

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Quế Ngọc Hải chỉ vào má, bé hạt tiêu nào đó nhanh chóng nhận ra, chạy lại nhón chân hôn hôn tạm biệt.

Nhưng bé nhón chân không có được!

Ngọc Hải bật cười nhìn người nhỏ tức đỏ mặt vì không với được, bèn ra tay bế bé lên.

*Chụt.*

Một nụ hôn má phủ đầy tình yêu của chú Quế.

"Sữa của bé anh để trong ba lô, ra chơi bé nhớ uống đủ nhé. Còn có, chiều đợi anh ở cổng trường, không được chạy lăng xăng đâu đấy!
Còn nữa..."

"Phải luôn nghĩ đến anh, không được nghĩ về ai khác..."

"Dạ, bé nhớ nhớ rồi. Chú mau mau đi làm kẻo muộn nha."

Quế Ngọc Hải mỉm cười,trong lòng một cỗ ấm áp chờ cậu vào hẳn trong lớp mới yên tâm quay đầu xe đi làm.

Nạp năng lượng mỗi ngày như vậy, thật tốt !

_End Chap_

:))

CV [0309] Bé Hạt TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ