[ !Warning! tiềm ẩn nguy cơ gây sâu răng ]
__________________________Tạm gác lại suy nghĩ kia sau đầu, giờ hắn phải hảo hảo chăm sóc bé nhỏ của hắn. Nhìn thấy Văn Toàn đã lấy lại tinh thần, hắn hỏi cậu:
" Tòn, ăn xong rồi, giờ em muốn đi đâu?"
Chú Quế của bé đang muốn đưa em đi chơi một lúc, trước khi cả hai có hẹn đến nhà Tòn ăn tối.
Hắn và em cùng nhìn nhau cười tủm tỉm, một giây sau liền đồng thanh:
" Công viên giải trí!!"
___Lần này thì không còn sợ lạc nhau nữa rồi, hai người nắm chặt tay nhau như keo 502- dính một lần chắc cả đời. Mọi người không có phải lo nha~
Ở công viên nhiều trò chơi hấp dẫn đến mấy thì cũng thua xa trò vòng quay thú nhún của Văn Toàn. Sau khi chơi đủ trò thì bé hạt tiu liền leo lên một con ngựa gỗ màu hồng rồi kéo tay anh chú lên con ngựa bên cạnh mình.
" Chú Ngọc Hải! Mau lại đây ngồi cạnh bé đi, trò chơi sắp bắt đầu rồi a!"
Văn Toàn cười tươi làm lộ cả răng thỏ cùng lúm đồng tiền xinh xắn, hai mắt híp lại nhìn đến là yêu...
Ngọc Hải chưa kịp trả lời cậu, trước tiên đặt một nụ hôn lên gò má ửng hồng. Vì ngồi trên ngựa gỗ nên hắn không cần phải cúi xuống mới thấy được bạn nhỏ Tòn Tòn:
" Muốn ngồi chung với em."
Không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim của hai kẻ đang đắm chìm trong ngọt ngào của tình yêu. Em ngượng ngùng nhìn hắn, hắn lại ôn nhu nhìn em mỉm cười:
" Được không?" _ Quế Ngọc Hải hỏi lần nữa.
Giờ thì bé Nguyễn có từ chối cũng không có được, tình huống bây giờ thật ủng hộ cho hắn. Nhìn xung quanh, chỉ còn hai chỗ ngồi duy nhất còn trống. Một là của Nguyễn hạt tiêu, hai là...
" Bác gì đó ơi, có thể nhường chỗ này cho cháu được không ạ?" Một cậu bé ngượng ngùng kéo áo Ngọc Hải.
" A được chứ, để ta bế cháu lên."
___
Nhìn hình ảnh của Ngọc Hải bây giờ chắc không ai tin hắn là người lạnh lùng ít nói đâu nha. Đầu đội bờm Mickey, ngồi trên ngựa gỗ, trong lòng lại bồng một tiểu bạch thỏ mềm mềm mại mại. Tay hai người còn đan vào nhau nữa kìa.
Chỉ khi ở cùng Văn Toàn thì hắn mới bộc lộ được khía cạnh này thôi. Và tôi đã nhắc ở trên rồi, mọi người cẩn thận bị ngọt ngào nhấn chìm đó...
Đừng như bạn nhỏ Nguyễn Văn Toàn nhé, lúc đầu bạn còn ngượng chín mặt, còn đẩy chú Kim ngồi xa ra mà bây giờ đã dung túng để người ta nắm tay, xoa đầu rồi còn dựa hẳn vào lồng ngực chú người yêu rồi cười tươi kìa.
Mê gì đâu...
___Trời sẩm tối, hai người đúng hẹn đến nhà Văn Toàn ăn tiệc sinh nhật cậu. Đây chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ của gia đình chứ không mời bạn bè nhưng có cả bố của Ngọc Hải nữa. Văn Toàn được cùng gia đình cắt bánh sinh nhật, được tặng rất nhiều món quà cậu hằng mơ ước, cũng được nghe lời chúc từ mọi người, cậu hạnh phúc lắm, càng muốn nán lại một chút nữa, vì ngày mai ba mẹ Nguyễn lại phải đi công tác xa rồi. Văn Toàn không buồn vì chuyện này đâu, nhưng mà...
" Chú Ngọc Hải ơ..i..."_ Văn Toàn đang định lên tiếng thì Ngọc Hải đã vội vã cắt ngang:
" Tòn Tòn, giờ anh có chuyện gấp cần đến sở cảnh sát giải quyết, em cứ ở đây chơi, đến bao giờ về thì nhớ gọi anh, nha?"
Hắn nói xong chưa kịp nghe cậu trả lời đã đứng dậy xin phép các vị trưởng bối rồi chạy đi, để lại cậu cùng ngàn điều băn khoăn.
" dạ..."
Suốt bữa ăn hôm nay hắn đều chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại, đến lúc cậu hỏi lại ậm ừ cho qua. Hắn đã nói tuổi mười tám của cậu phải được chào đón thật đặc biệt, nhưng buổi hẹn hò ngày hôm nay vẫn chỉ diễn ra như mọi năm thôi. Văn Toàn có chút thất vọng, nhưng không có sao, cậu là một em bé ngoan, rất tôn trọng công việc của chú Quế.
Tuy vậy vẫn rất là buồn, hai má bánh bao nguội thiu luôn.
_End Chap_
lên 2k views đc kh ??
nói gì vui vui đi mấy pè :3
BẠN ĐANG ĐỌC
CV [0309] Bé Hạt Tiêu
FanfictionTác giả gốc: ppiggy Edit: bvyy_08 Start: 15/7/2022 End: Đam-Ngọt-HE Fanfiction ⚠️Chuyện chuyển ver đã được sự cho phép của tác giả. Link chuyện góc: https://www.wattpad.com/story/216619416?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp...