Nguồn gốc biệt danh "bé hạt tiêu"
Hôm nay trường Nguyễn Văn Toàn có buổi khám sức khoẻ cho toàn học sinh. Văn Toàn hồi hộp lắm, vì năm ngoái cậu lỡ nghỉ buổi khám sức khoẻ, nên vô cùng tò mò muốn biết chiều cao thực của mình.
Bé tự tin, mình sẽ cao lên thôi,vì bé rất chăm uống sữa !!
Cậu vừa hoàn thành các bài cân đo, giờ cả lớp đang ngồi chờ nhân viên y tế tới đọc kết quả.
"Số 1310 : Nguyễn Văn Toàn"
Văn Toàn mặt đỏ tim đập, căng thẳng vô cùng. Nếu cậu không cao thì sẽ không thể lấy lí do mà phản damage lại bạn bè, những người chuyên xoa đầu cậu coi cậu như em bé.
Mới hông phải là em bé ! Thực ra....có chút chút. Chỉ là em bé của anh cảnh sát đẹp trai thôi, chứ không phải em bé của mí người! Đừng có mơ, bleeee
Vì thế, cậu nhất định phải cao, nhất định !
"163 cm !" Chị y tá đọc xong cũng phải phụt cười, chị còn cao mét 65.
*Đoàng*
Tiếng sét đập ngang tai Văn Toàn.
Cả không gian bỗng rơi vào tĩnh lặng.
...
"A ha ha ha...hắc hắc.... em bé của chúng ta nè, đáng yêu quá trời!"
"Kha kha, Bé hạt tiêu đáng yêu ghê! Nhìn mà muốn nựng nựng."
Ở lớp, không ai có thể cưỡng lại được sự đáng yêu ngốc ngốc của Nguyễn Văn Toàn. Cậu thường xuyên được mọi người cưng chiều và nhường nhịn, như một em bé vậy.
Văn Toàn mặt đỏ lựng như trái cà chua, hai má phình lên, môi chu chu phì nước miếng.
"TỚ KHÔNG PHẢI EM BÉEE!!! "
"..."
"Vậy,...gọi là bé hạt tiêu nha?
"Hắc hắc ! Tòn Tòn lúc chạy bộ tôi thấy mỗi cái đầu đen tròn ủm mọi người ạ. Nhìn như cục hạt tiêu á haha"
"Oaaaaa, bé tiêu ơi, cho mình xoa đầu một cái thôi mà...."
"Mình nữa, mình nữa!"
" Cậu ăn gì mà má mềm sờ thích vậy Tòn Tòn ?"
Chiều về, má Văn Toàn đỏ bừng vì các bạn thi nhau bẹo yêu.
___
"Chuyện là vậy đó!"
"Phụt!" Ngọc Hải không nhịn được cười, thảo nào suốt buổi hôm nay cứ thấy nhóc con ngồi kéo chân.
"Vậy tại sao không uống sữa nữa?" Chẳng phải sữa có rất nhiều chất tốt cho sức khoẻ và tầm vóc sao?
"Còn hông phải tại chú sao? Sữa chú mua toàn là sữa chuối sữa chuối, không thấy cao mà chỉ tăng cân thôi à ! "
Lúc này anh mới ngớ người. Nhìn kĩ lại người yêu nhỏ một lượt từ đầu đến chân. Chậc, đúng là mặt có tròn hơn trước...nhìn, muốn nựng...Quế Ngọc Hải gào thét.
...Mềm mềm ôm thích lắm luôn ~
Quế Ngọc Hải phải ôm dùi cui điện dài ngoằng và cứng đơ đi hành nghề bao năm. Tất cả những gì hắn muốn bây giờ là một em Nguyễn mềm mại trắng muốt. Và đặc biệt phải tròn! Đừng ai bắt em tui giảm cân nữa.
"Ngoan, vậy từ giờ muốn cao phải ngủ sớm, dậy sớm đi tập với anh. Từ mai đổi sữa cho em, được không?" Ngọc Hải xoa xoa mái đầu tròn ủm rồi đặt lên đó một nụ hôn. Hay đổi sang sữa béo nguyên chất nhỉ? làm vậy em ấy không cần uống sữa chuối mà vẫn béo....
Kể từ lúc quen nhau đến giờ, Ngọc Hải luôn là người quản chế độ ăn uống của bé. Ba mẹ Nguyễn thường xuyên đi công tác nên càng hay giao người cho anh. Nhiều lúc cậu nhóc nào đó còn trêu anh là mẹ mình.
"Dạ..."
"Vậy....chú thấy em có cao không?" Văn Toàn lại giương mắt nai lên làm người đàn ông nhìn liền không thể kìm được mà thơm thơm hai má bé yêu làm bé đỏ cả hai tai dụi qua dụi lại.
Chẳng cần phải suy ngẫm, như một lời thẳng thắn từ trái tim.
"Mình anh cao lớn là đủ. Em cứ nhỏ bé như vậy anh còn dễ che chở cho em, hạt tiêu của anh."
"Á !"
_End Chap_
lên 800 fl nàooo :3
BẠN ĐANG ĐỌC
CV [0309] Bé Hạt Tiêu
FanfictionTác giả gốc: ppiggy Edit: bvyy_08 Start: 15/7/2022 End: Đam-Ngọt-HE Fanfiction ⚠️Chuyện chuyển ver đã được sự cho phép của tác giả. Link chuyện góc: https://www.wattpad.com/story/216619416?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp...