"La Tại Dân"

684 37 1
                                    

Khi Chung Thần Lạc trở về ký túc xá với quả bóng rổ và mồ hôi nhễ nhại, thì Phác Chí Thịnh đang nhìn chằm chằm vào máy vi tính và nhấp chuột một cách cấp tốc. Âm thanh lạch cạch của con chuột cùng với tiếng rè rè từ đế tản nhiệt của máy tính như đang miêu tả rằng người trước mặt cậu đang tiến hành một cuộc chiến liều mạng cùng với máy tính của chính mình.

Trình duyệt web lại tiếp tục không có phản hồi, Phách Chí Thịnh thở dài, đẩy con chuột rồi nắm lấy hai đầu màn hình máy vi tính và bắt đầu lắc qua lắc lại, giống như bản thân cậu lúc ở nhà còn đang buồn ngủ thì bị anh trai đánh thức vậy, muốn đánh thức máy tính giúp cậu hoàn thành nốt chuyện quan trọng của mình.

Chung Thần Lạc đứng một bên thấy buồn cười, trong ấn tượng của cậu, Phác Chí Thịnh chưa bao giờ có thời khắc sốt ruột như vậy. Cậu không nhịn được hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Thần Lạc đã chọn khóa học chưa?"

Chọn khóa học?

Tay cầm bóng rổ của Zhong Chenle run lên, trái tim cậu như chùng xuống. Xong đời!

Sau đó, như chạm vào chốt mở của công tắc, cậu vội vàng hai ba bước chạy đến phía trước ban công, mở cửa và ném quả bóng rổ lên đó, không kịp đóng cửa liền lấy máy vi tính ra khỏi ngăn kéo và bật nó lên . Toàn bộ hành động liền mạch và hoàn thành với tốc độ cao, tất nhiên cũng gây ra không ít tiếng động.

Máy vi tính vẫn đang khởi động lại, Phác Chí Thịnh đã hoàn toàn bó tay với trang web. Nhìn một loạt hành động ồn ào của bạn mình, cậu biết rằng Thần Lạc đã hoàn toàn quên mất chuyện chọn khóa học. Phác Chí Thịnh thở dài, cho bạn tốt và cho cả chính mình nữa.

"Hết lớp học rồi"

"Sao cậu không nhắc tớ?"

"Tớ có nhắc nhở cậu rồi nhé"

Phác Chí Thịnh vô tội xòe hai tay ra: "Lúc cậu đi ra ngoài chơi bóng rổ tớ đã bảo còn gì, nhưng cậu ngắt lời không nghe còn nói gì mà 'Nếu không phải trời sập thì quay lại nói chuyện sau' rồi ôm bóng rổ bỏ đi đấy thôi "

Bây giờ hối hận liệu có kịp không? Trang web của Chung Thần Lạc vẫn bị kẹt trên giao diện đăng nhập, bây giờ cậu đã biết tại sao lúc mới trở về lại được chứng kiến cảnh Phác Chí Thịnh lo lắng sốt ruột đến như vậy.

D Đại à, thu nhiều tiền học phí như vậy thì bạn có thể cải thiện mạng lưới máy chủ của mình một chút được không? Làm cho học sinh chọn lớp đi học liền cứ khó khăn đến vậy mới được hả?

Sau lần thứ năm trình duyệt không phản hồi, Chung Thần Lạc cuối cùng cũng từ bỏ việc giãy dụa, trước đây cậu tin rằng 'Mệnh ta do ta không do trời', nhưng lúc này cậu tin 'Chọn khóa do trời không do ta'. Tình hình của Phác Chí Thịnh tốt hơn nhiều so với cậu, đã đăng nhập vào giao diện chọn khóa học, nhưng một khi chọn khóa học thì lại bị kẹt.

Chung Thần Lạc còn không biết có thể chọn những khóa học nào cho nên liền hỏi: "Cậu nhìn xem xem còn có những khóa học nào?"

"Chỉ còn lại một số khóa học mà mọi người đều không muốn tham gia ... A, quả nhiên, Giám định và thưởng thức văn học nước ngoài còn khá nhiều, cái này thì cậu không cần lo lắng đăng ký không được"

"Khóa của ai vậy?"

"La Tại Dân"

"La Tại Dân?" Chung Thần Lạc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, xem ra người này không phải là một giảng viên nổi tiếng.

"Tớ không biết"

"Còn nhớ tớ đã kể cho cậu nghe về một giáo viên không, người mà rất đẹp trai rồi nói chuyện còn rất dịu dàng, nhưng trong sự dịu dàng lại mang theo một tia xa cách ấy, mọi người còn vì vậy mà gọi thầy ấy là Bạch Nguyệt Quang nữa"

Ồ ... Chung Thần Lạc nhớ ra một chút, Phác Chí Thịnh hình như là có từng kể về một người thầy như vậy, nhưng vì bản thân cậu không muốn tự ý đi phỏng đoán một người cho nên cũng không để ý lắm.

Cậu đã thay đổi chuyên ngành tới đây, cho nên đối với giảng viên dạy chuyên ngành này cậu cũng không thực sự hiểu biết quá nhiều.

Phác Chí Thịnh và cậu gặp nhau trên một diễn đàn, lúc đó cậu vì muốn thay đổi chuyên ngành nên đã lên diễn đàn hỏi một chút, vị đồng học nhiệt tình tận tâm Tiểu Phác đã liên hệ và cũng giúp đỡ cậu rất nhiều, chẳng hạn như trong D Đại, những giảng viên nổi tiếng là ai - đây cũng là một trong những vấn đề cần hỏi.

Nếu là một giáo viên như vậy, Chung Thần Lạc có chút không thể hiểu được, "Tại sao cậu lại không chọn lớp của thầy ấy? Giảng viên như thế lẽ ra phải rất khó để cướp được chỗ mới đúng"

"Thầy ấy cho điểm không cao nha, hơn nữa lúc dạy còn rất thích đặt câu hỏi. Các anh chị khóa trên nói lớp thầy ấy là 'khóa học tự chọn bắt buộc'. Trong khi các giáo viên khóa tự chọn thường cho điểm cao thì điểm của thầy ấy khó khăn như các khóa học chuyên nghiệp vậy. Dù sao hầu hết các lớp học môn tự chọn đều là học cho qua mà thôi, cũng không có ai thực sự muốn học nghiêm túc cả"

Hệ thống lựa chọn khóa học dường như lập tức ứng với những gì Phác Chí Thịnh vừa nói. Chung Thần Lạc, rốt cuộc ở lần thứ tám nếm thử đăng ký và bị nhảy ra khỏi trang web, phát hiện trước mắt thật sự chỉ còn lại lớp học Giám định và thưởng thức văn học nước ngoài, nhìn số người chọn lớp học, khóa học nhẽ ra sáu mươi người thì chỉ có ba mươi người chọn.

Trong lúc hối hận vì đã không nghe hết lời của Phác Chí Thịnh, Chung Thần Lạc đành tự an ủi bản thân: Chọn đi, không chọn thì sẽ không có lớp học, tóm lại cái dạng gì thì đi học rồi hẵng hay.

Cậu thở dài, điều khiển con chuột, cuối cùng nhấp vào chọn lớp học này.

Jaemle - Nguyệt Lượng Bất Tại Đệ Nhất BàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ