Phong Nguyệt Vô Biên-END

302 28 6
                                    

Vào mùa tốt nghiệp, các trường cao đẳng và trường đại học tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm khác nhau nhằm giữ lại những kỷ niệm khó quên cho sinh viên. Đại học D cũng không ngoại lệ, mỗi khoa đều tổ chức các hoạt động theo những đặc điểm riêng.

Học viện Văn học năm nay tổ chức hoạt động mang tên là "Phong Nguyệt Vô Biên", nói đơn giản là Hội sinh viên cung cấp những tấm bưu thiếp với hình ảnh khuôn viên trường. Sinh viên có thể ẩn danh viết những điều mình muốn nói với người khác vào chỗ trống ở mặt sau bưu thiếp và Hội sinh viên sẽ thay mặt chuyển nó. Hoạt động kéo dài một tháng, mỗi ngày hội sinh viên sẽ bắt đầu từ ba giờ chiều và lập một quầy hàng dưới văn phòng của học viện, sinh viên có thể đến đó để nhận và giao bưu thiếp, quầy hàng sẽ đóng cửa lúc năm giờ chiều hàng ngày.

Phác Chí Thịnh đến tòa nhà này để làm việc, thời điểm bước ra thì tình cờ gặp đúng ngày đầu khai trương. Hiện trường ngày đầu mới mở đúng là một mớ hỗn loạn, cậu vất vả mới thoát ra khỏi đám đông, tài liệu nhàu nát trên tay cậu chính là bằng chứng tốt nhất.

Trở lại ký túc xá, Chung Thần Lạc đang ăn kem trong phòng máy lạnh và ngồi xếp bằng trên ghế xem bóng rổ. Đội bóng mà cậu ủng hộ đã giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay, tâm trạng tốt liền quay đầu lại chào Phác Chí Thịnh: "Về rồi à"

"Tớ mệt chết đi được". Phác Chí Thịnh lau mồ hôi không tồn tại trên mặt, thở hổn hển ngồi xuống ghế:"Hoạt động viết bưu thiếp của hội sinh viên có thật nhiều người tham gia! Tớ còn nghe có người nói muốn viết cho cậu!"

"Viết cho tớ làm chi?", Chung Thần Lạc nghi hoặc.

"Tại người ta thích cậu nha". Phác Chí Thịnh thấy vấn đề này thật kỳ quái, bật cười: "Cậu đánh giá hơi bị thấp sự nổi tiếng của mình trong học viện rồi, có người thích cậu cũng không có gì đáng ngạc nhiên"

Tất nhiên, tất cả mọi người đều hiểu kiểu "thích một chiều" này vốn sẽ không có kết quả, không nói ra được kỳ thật còn đau đớn hơn là bị từ chối.

"Muốn nói lại không thể nói, so với không được đáp lại còn khổ sở hơn nha. Vừa lúc có cơ hội này, mượn nó để nói ra cũng tốt"

Chung Thần Lạc không trả lời, cúi đầu không biết nghĩ gì. Thấy bạn của mình thật sự vì vấn đề này mà thấy khó xử , Phác Chí Thịnh vội vàng nói bù lại: "Thần Lạc à, chỉ là lưu giữ kỷ niệm thôi mà, không cần xem trọng như vậy, thật ra cậu muốn viết cái này cho ai đều được, tớ còn nhìn thấy có người viết nó cho giáo viên"

"Giáo viên nào?"

"Không biết"

"La Tại Dân?"

"Có lẽ cũng có, La Tại Dân đẹp trai như vậy, được người khác yêu thích là chuyện bình thường"

"Khi nào thì hoạt động kết thúc vậy?"

"Tháng sau". Dưới hàng loạt câu hỏi của Chung Thần Lạc, Phác Chí Thịnh dường như đã hiểu mục đích của cậu, "Cậu có muốn viết thư cho thầy La không?"

Jaemle - Nguyệt Lượng Bất Tại Đệ Nhất BàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ