Thần Lạc, cậu cứu vớt thầy La một chút đi

258 27 0
                                    

Thời gian trôi qua thật sự nhanh chóng, Chung Thần Lạc cảm thấy mình còn chưa kịp làm gì, chỉ học vài khóa học, chơi vài buổi bóng rổ, đại học năm ba liền vội vàng trôi qua.

Bước vào năm cuối cấp, tiếp theo mà đến là khóa luận tốt nghiệp.

Dường như lịch sử luôn lặp lại, khi Chung Thần Lạc ôm bóng rổ ra cửa lại bị Phác Chí Thịnh chặn lại, cậu ấy thuần thục nhại: "Nếu không phải trời sập, đợi tớ về rồi nói sau", một lúc mới biết Phác Chí Thịnh vừa mới là muốn để cậu chọn đề tài luận văn tốt nghiệp, đề tài chọn trước được trước.

Ngã một lần khôn một lần khó đến vậy sao Chung Thần Lạc? Cậu nhìn màn hình đã tràn đầy tên trên bảng biểu, trong lòng thực sự như gió cuộn sóng trào quay cuồng lên xuống.

Thật khó chịu!

"Hẳn là còn có đề tài có thể viết" Phác Chí Thịnh an ủi, "Không sao đâu, mọi người đều không quá biết phải viết như thế nào, đều là người mới, đừng lo lắng viết không tốt"

Cậu không lo lắng về việc viết tốt hay không, chỉ là không muốn quá mệt mỏi. Chung Thần Lạc liếc nhìn màn hình, rất nhiều đề tài dễ viết đều đã được chọn, một số chủ đề khó nhưng giáo viên dễ tính cũng được chọn. Hiện tại còn lại không nhiều, hầu hết đều là đề tài khó giáo viên lại yêu cầu nhiều.

Quay qua quay lại, cuối cùng Chung Thần Lạc cũng tìm được một cái, đề mục này có liên quan đến những gì cậu đã viết trong bài dự thi vào năm hai. Cậu vỗ vỗ Phác Chí Thịnh rồi chỉ vào màn hình: "Thấy không, may mắn lập tức đến, đề tài này chính là của tớ, còn gì mà người từng nghiên cứu có liên quan được ưu tiên, cảm giác như đề tài này được thiết kế dành riêng cho tớ"

"Quả thực là của cậu nha". Phác Chí Thịnh liếc nhìn rồi bật cười, "Mọi người đều nói như vậy"

"Mọi người đều nói như vậy?". Chung Thần Lạc cau mày, có chút khó hiểu, "Là đề mục của ai?"

"Văn học nước ngoài, cậu nói xem là chủ đề của ai?". Phác Chí Thịnh đẩy người trước mặt một cái: "Cậu giả vờ đấy à?"

"Tớ hẳn phải biết?". Chung Thần Lạc vuốt màn hình, tên người hướng dẫn không phòng bị liền xuất hiện trước mặt cậu.

Được rồi, quả thật có chút biết rõ còn cố hỏi, cậu nghĩ. Môn học tự chọn nổi tiếng nhất trong trường có tên là Giám định và thưởng thức Văn học nước ngoài, giáo viên là La Tại Dân, và cậu đã đạt điểm cao nhất trong lịch sử lớp học của anh. Điều này ở trường cũng không phải là tin tức gì bí mật, mà đương sự -cậu- cư nhiên hỏi đề mục về văn học nước ngoài do ai ra đề.

Nghĩ đến La Tại Dân, Chung Thần Lạc cảm thấy nhói trong tim một cách khó hiểu, họ đã không gặp nhau kể từ trận mưa lớn hôm ấy. Trước đây cậu luôn cảm thấy trường học không lớn lắm, hai người lúc nào chỉ cần muốn là có thể gặp nhau, nhưng hiện tại mới biết trường là thật lớn, bọn họ rốt cuộc không bao giờ gặp lại nhau.

Chung Thần Lạc hỏi Phác Chí Thịnh, "Có trường hợp này không, giáo viên không có học sinh nào chọn đề tài của mình?"

Jaemle - Nguyệt Lượng Bất Tại Đệ Nhất BàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ