Quên thì quên, nhưng một khi nhắc tới thì nhớ gấp đôi

188 24 2
                                    

Lý Đế Nỗ hơi kinh ngạc, nheo mắt khó hiểu nhìn La Tại Dân, anh ấy có chút không thể tin được lời như vậy lại thốt ra từ miệng đối phương. Chung Thần Lạc cũng bị làm cho tỉnh táo, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất, cậu liếc nhìn La Tại Dân, người vẫn đang quay lưng về phía mọi người tưới hoa, như thể vừa rồi không phải anh đang nói.

Tại sao...... anh ấy lại tức giận?

"A, đây là làm sao vậy, Tại Dân của chúng ta rời giường khí có vẻ hơi bị dài nha. Đế Nỗ cũng vậy, nhìn bộ dáng cậu cũng giống như chưa tỉnh ngủ". Lý Đông Hách ở một bên mặc dù không liên quan nhưng cũng không trở ngại anh ấy lên tiếng hòa giải.

"Xuống lầu mua một ly cà phê đi, lên đây tôi trả tiền"

Mới sáng sớm quán cà phê vẫn chưa mở cửa, Chung Thần Lạc cố nhớ lại thời gian ghi trên tấm biển treo ở lối vào quán cà phê, nhưng nghĩ thế nào đều không nhớ được. Cậu không biết tại sao La Tại Dân dù đang tức giận lại còn mời mọi người uống cà phê, đại khái có lẽ đây gọi là bạn thân.

Mãi cho đến khi ánh mắt của ba người nhìn về phía cậu, lúc này cậu mới nhận ra La Tại Dân đang nói chuyện với cậu: "Em sao?"

La Tại Dân không trả lời cậu, Lý Đông Hách quay đầu liếc nhìn, đứng dậy lôi kéo Chung Thần Lạc xuống lầu.

"Thần Lạc của chúng ta, buồn ngủ như vậy làm sao có thể lên lớp? Thầy Lý cùng em xuống mua, đi dạo một chút"

****

Tới gần giữa kỳ, giải thưởng cho bài luận trước đó cũng được công bố, Chung Thần Lạc đạt giải ba. Đối với một sinh viên chuyển chuyên ngành, vẫn là chuyển từ ngành vật lý sang, cậu cảm thấy điều này thật đáng giá để ăn mừng.

Tất nhiên, để có thể đạt giải thưởng này, người cậu cần cám ơn nhất là La Tại Dân. Mặc dù đang trong thời gian né tránh nhưng suy nghĩ một chút cậu vẫn cảm thấy rằng mình nên báo với La Tại Dân, mặc dù anh ấy có thể đã biết rồi.

Hai người đã thật lâu không liên lạc với nhau, một mặt do cậu kiềm chế mong muốn gửi tin nhắn cho anh, mặt khác, cậu cũng từ chối những lời mời uống trà chiều thỉnh thoảng từ La Tại Dân. Họ đã không gặp nhau kể từ khi lớp học của Lý Đế Nỗ bắt đầu, sau những chuyện xảy ra vào sáng hôm đó.

Chung Thần Lạc nghĩ nghĩ, trong thời gian này có vẻ như cậu thực sự không còn nghĩ nhiều về La Tại Dân nữa, biện pháp này có vẻ có hiệu quả, nguy cơ tạm thời được giải trừ.

Một lúc sau, La Tại Dân trả lời tin nhắn cậu: "Chúc mừng em! Trong khoảng thời gian này thật sự đã rất vất vả rồi, mỗi lần nhìn thấy email em gửi vào sáng sớm tôi đều nghĩ, nếu bạn học Tiểu Chung không giành được giải thưởng thì không ai xứng đáng được giải cả. Xin chúc mừng một lần nữa ~"

Tựa như vô tình chạm phải một chiếc van lâu ngày không mở, cảm xúc của cậu đồng loạt bùng nổ, không hiểu được tại sao một tin nhắn chúc mừng lịch sự như vậy lại khiến cậu muốn gặp anh ngay lập tức. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng được giọng điệu của anh trong từng câu tin nhắn.

Jaemle - Nguyệt Lượng Bất Tại Đệ Nhất BàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ