Lưng của y theo phản xạ mà dựng thẳng lên.
"Đại ca, đừng chạm vào lưng đệ"
"Đệ ăn gì mà trắng vậy chứ còn rất lùn, thật là không ra dáng nam nhi" Nhiếp Minh Quyết rụt tay lại rồi nói.
Kim Quang Dao lần này thật sự giận dỗi, nói gì y thì được, sao lại đem chiều cao ra so sánh chứ ? Đúng là quá đáng mà.
Nhiếp Minh Quyết tất nhiên không biết được suy nghĩ của Kim Quang Dao, thấy y đăm chiêu suy nghĩ tưởng là y lại có suy tính gì liền trực tiếp đè y ra.
"Đại ca, huynh làm gì vậy chứ?" Kim Quang Dao hốt hoảng.
Nhiếp Minh Quyết không nói lời nào hạ thấp người xuống hôn lấy Kim Quang Dao. Y dãy dụa, Nhiếp Minh Quyết một tay nắm chặt tay y, tay còn lại không yên phận mà xoa xoa nhũ hoa của y.
Kim Quang Dao thất kinh. <Đại ca đang làm gì vậy? Huynh ấy đoạn tụ sao??? Cũng phải, có nữ nhân nào dám đụng vào huynh ấy chứ>
Nhận ra Kim Quang Dao thất thần, hắn cắn nhẹ lên môi y. Kim Quang Dao hoàn hồn ngay lập tức mà nhận thấy tình cảnh của bản thân, Nhiếp Minh Quyết rời môi của Kim Quang Dao, hướng tới vành tai liếm nhẹ.
Kim Quang Dao sợ hãi, y nói: "Đ..... Đại ca... không được"
Nhiếp Minh Quyết hướng xuống cổ Kim Quang Dao, ngửi ngửi mùi của y, không nhịn được mà cắn một cái tuyên bố chủ quyền của mình trên cổ y. Rồi hắn mới nói: "Tại sao lại không được?"
Kim Quang Dao khẽ rên nhẹ một cái rồi nói: "Đại ca, đệ không được hoạt động mạnh, không được quan hệ trong vòng một năm tới bây giờ mới có 6 tháng "
Nhiếp Minh Quyết nhíu mày, hắn cương rồi, vậy mà không thể tiếp tục hành sự, hắn đành ngồi dậy cởi ngoại bào của mình ra đưa ra cho y, bản thân liền vận nội công suy nghĩ về những thứ khác.
Nhưng suy nghĩ thì suy nghĩ, hắn cương rồi, cái này không giải quyết thì hắn phải làm sao đây?
Kim Quang Dao chùm áo Nhiếp Minh Quyết tới nửa đầu đỏ mặt suy nghĩ những chuyện vừa nãy. Thật sự không ngờ được rằng Nhiếp Minh Quyết thế mà lại là đoạn tụ, lại còn là với y nữa chứ.
Hiện tại Kim Quang Dao thật sự đang rất hỗn loạn, Nhiếp Minh Quyết đồng ý tiếp tục cho Kim Quang Dao gọi hắn là đại ca thì cũng thôi đi, hiện tại lại còn đoạn tụ cùng đại ca nữa. Cái câu chuyện mà Kim Quang Dao nằm mơ cũng không dám nghĩ.
_____Ở quán trọ_____
Cũng may tới quán trọ kịp thời, Nhiếp Minh Quyết phi thẳng vào trong phòng giải quyết cái sự thiếu nghị lực của mình, để lại Kim Quang Dao một mặt ngơ ngác.
"Làm gì mà chạy nhanh vậy chứ?"
《Dao mei à, sao không chạy nhanh được??? Chủ nhân của Hạ cương lên rồi không chạy nhanh mà cứ để như vậy thật sự hỏng mất, cái gì hỏng thì cũng có tiền mua được trừ mỗi cái này thôi đó, mất nòi giống thì sao, cái gì Dao mei cũng thông minh nhanh nhẹn sao cái này lại khù khờ vậy chứ》
Kim Quang Dao liền không quản nữa, bước tới phòng trọ bên cạnh. Lúc hai người họ đến, trời đã tối rồi, Kim Quang Dao chưa tắm rửa, y phục thì rách, chưa được ăn gì cả. Y quyết định đi tắm, lấy một thùng nước từ túi Càn Khôn mà Ngụy An Nhiên tặng cho y ra rồi đi đem nước vào. Y thoát y nhanh chóng rồi ngồi vào trong thùng, dựa đầu vào thành nhìn lên trên thở dài.
"Không có Tuệ Liên, thật yếu đuối a"
Y vậy mà quên mất bản thân quên mang y phục, lần này toi rồi, chẳng lẽ sẽ phải nằm trong bể tắm cả đêm sao, y còn chưa được ăn nữa chứ.