Chapter 1:Sống lại

235 19 2
                                    

Một ngày như bao ngày, môn sinh Nhiếp thị tới dọn dẹp miếu Quan Âm ở Vân Bình Thành đột nhiên hôm nay lại có chuyện kì lạ, quan tài của Nhiếp Minh Quyết đặt cùng đao Bá Hạ lại rung chuyển, môn sinh lo sợ chạy tới Vân Mộng xin sự giúp đỡ. Đúng lúc Di Lăng Lão Tổ đang ở đó cùng với Hàm Quang Quân, Kim tông chủ.

__________________Miếu Quan Âm___________________

"Ngươi nói quan tài của Nhiếp Minh Quyết rung chuyển sao" Ngụy Vô Tiện bước tới để tay lên cằm xoa xoa nhìn quanh quan tài.

"Đúng vậy thưa Di Lăng Lão Tổ, khi đó quan tài chuyển động, chúng đệ tử sợ hãi chạy tán loạn"

Nhiếp Hoài Tang cũng nghe tin mà chạy tới. Kim Lăng nói: "Nhiếp tông chủ tới không có vấn đề gì, nhưng Lam Cảnh Nghi, sao ngươi cũng ở đây chứ ?"

"Ta thích không được sao? Ngươi tới được sao ta không tới được chứ ?"

"Vân Bình Thành là địa phận của cữu cữu ta, sao ta không được tới" Kim Lăng hất tóc ra sau nói.

"Nhiếp tông chủ, có lẽ chúng ta phải mở quan tài rồi, thất lễ" Ngụy Vô Tiện nói.

Nhiếp Hoài Tang cúi đầu đáp: "Không vấn đề, đa tạ Ngụy tiên sinh"

Nhận được sự đồng ý của Nhiếp Hoài Tang, Ngụy Vô Tiện cũng không ngại nữa trực tiếp động thủ, mở cấm chế trước kia đã đặt lên quan tài của Nhiếp Minh Quyết ra.

Đột nhiên có hai người ngồi dậy, là Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Hoài Tang xúc động mà ôm trầm lấy Nhiếp Minh Quyết khóc như một đứa trẻ thì lại lần nữa bị sốc bởi vì.

"Nhiếp Hoài Tang, ngươi nhầm lẫn rồi"

"Oa oa, không, đại ca, đệ chắc chắn là huynh, đại ca... hức huynh ngủ lâu quá rồi.... đệ đệ.... đệ bị mọi người hỏi nhiều quá trời.... oa.... đệ sợ."

"Nhiếp Hoài Tang, ta là Kim Quang Dao"

Nhiếp Hoài Tang giật mình buông Nhiếp Minh Quyết ra, hắn đứng hình, sốc tới tận não. Mặc dù hắn có thông minh nhưng cái câu chuyện phi lý như vậy thật sự ngoài tưởng tượng của hắn. Hắn lau nước mắt nước mũi chỉnh lại y phục rồi nói: "Kim Quang Dao, ngươi lại làm gì đại ca của ta nữa"

Đột nhiên binh một cái, Nhiếp Hoài Tang xoa đầu, lực đạo không đau nhưng cái kiểu đánh này chỉ có đại ca hắn, hắn định quay đầu theo phản xạ ôm đại ca thì một lần nữa cú sốc ngập tràn vào đầu.

"Đại ca đâu?" Hắn hỏi một câu rất ngây ngô. Giọng nói có pha chút sát khí cất lên

"Cúi xuống"

Nhiếp Hoài Tang nghe lời cúi đầu xuống thì giật mình, "Đại ca sao huynh lại lùn vậy "

"Câm miệng "

"Kim Quang Dao, chuyện này là sao?"

"Mặc dù ta có thông minh thật, nhưng ai bảo chuyện gì ta cũng biết chứ?" Kim Quang Dao lắc đầu ngán ngẩm nói.

"Đúng rồi, hoa Tuệ Liên" Kim Quang Dao đột ngột thất kinh nói.

Hắn bước tới đỡ.... ờm.... ( au nên nói là đỡ Nhiếp Minh Quyết hay Kim Quang Dao đây ????? Au viết mà còn ko biết nên viết là gì nữa à đr ) "thân thể hắn".

"Kim Quang Dao, ngươi đã làm gì ta"

"Là thân thể của ta, ta không làm gì ngươi hết" Kim Quang Dao thở dài.

Lúc này Kim Lăng mới nói: "Thúc thúc...."

"A Lăng yên tâm, ta không tới hại Lan Lăng đâu"

"Từ nhỏ có một tỷ tỷ vì cứu ta đưa ta hoa Tuệ Liên, nó có tác dụng bảo hộ thân thể, hiện tại hoa Tuệ Liên sử dụng để tái tạo thân xác, tặng lại mạng sống nên cơ thể hơi mệt, Nhiếp tông chủ yên tâm, 1 tháng nữa sẽ quay lại"

Nhiếp Minh Quyết nhíu mày, nghĩ: <bảo hộ thân thể là sao? Chẳng lẽ lúc cộng tình đó không nói hết Kim Quang Dao đã xảy ra chuyện gì sao?>

"Vậy.... vậy thì tiểu thúc thúc sẽ ở đâu?" Kim Lăng lên tiếng đánh tan sức chú ý về mọi người lên việc hoán đổi thân xác.

[Nhiếp Dao] Tam đệ là của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ