Nhiếp Minh Quyết kéo Kim Quang Dao vào lòng, y giật mình.
"Đại ca!!"
"Ngủ đi, mai phải đi sớm"
Kim Quang Dao lại bất lực lần nữa, rốt cục là ai đoạt xá Xích Phong Tôn rồi, Xích Phong Tôn lúc nào cũng lăm le giết y đâu mất tiêu rồi. Mải suy nghĩ, y ngủ lúc nào không biết.
Xích Phong Tôn nghe tiếng thở đều của Kim Quang Dao, xác nhận y đã ngủ liền thỏa mãn ôm lấy y, tham lam hít thở mùi hương của y, làm cho Bá Hạ ( vâng chính là tôi ) cảm thấy bất ngờ trước sự lột xác của chủ nhân. Rung rung liên tục suy đoán chủ nhân y bị đoạt xá.
Nhiếp Minh Quyết theo tiếng động trừng mắt với Bá Hạ ( Hạ tỷ: tym tui đau quá men, chủ nhân trừng tui kà 😭😭, Bổn đao đao tổn thương ). Bá Hạ bớt rung lại xác nhận chủ nhân của mình không bị đoạt xá liền yên tâm.
Vì trước kia làm chuyện xấu, Kim Quang Dao vốn dĩ chưa bao giờ ngủ ngon. Lần này y mơ thấy mẹ của y quay về, nói rằng: "A Dao, ta thật thất vọng vì con, tại sao con lại làm như vậy chứ ? Tại sao con lại hại chết cha của con? Tại sao? "
Y đáp: "Mẹ, là do khi đó ông ấy đạp con quá đau, sai con làm quá nhiều việc, con thật sự rất mệt"
"A Dao, cho dù thế nào cũng nhất định không đánh mất bản thân, chính con đã hứa với mẹ như vậy, tại sao con lại làm như vậy? Tại sao lại hại chết đệ đệ của An Nhiên ?"
Bà hét to lên: "Tại sao chứ ?"
Kim Quang Dao sợ hãi: " Con... con chỉ là không muốn tỷ tỷ tốt như vậy lại quay trở về với Ngụy Vô Tiện"
"Con hận"
"Tại sao chứ ? Tại sao Ngụy Vô Tiện không làm gì vẫn được người ta để ý, được tỷ tỷ yêu thương, thậm chí là tỷ ấy khi đó nghe tin Ngụy Vô Tiện nhảy xuống Bất Dạ Thiên cũng suýt nhảy theo để tìm hắn ta"
"Tại sao lại bất công như vậy hả" Y hét lớn.
"A Dao, đúng là An Nhiên có rất nhớ đệ đệ của con bé, nhưng An Nhiên không hề đốt xử không tốt với con"
"Con bé vẫn luôn yêu quý con, bảo hộ con, khi đó con bé quá mệt rồi, nó muốn được giải thoát, con bé thất vọng vì đệ đệ sống từ nhỏ của mình vậy mà hại chết đệ đệ của mình. An Nhiên mệt mỏi rồi, con không nhận ra sao?"
"Con thật sự nghĩ chỉ dựa vào hoa Tuệ Liên mà có thể hồi sinh con với Nhiếp tông chủ sao?"
"Chính An Nhiên đã hi sinh Kim đan của mình bồi bổ cho Tuệ Liên"
"Con bé vì con làm như vậy, con báo đáp An Nhiên như thế nào chứ"
Hiện thực, Kim Quang Dao vừa khóc vừa lẩm bẩm mãi câu: "Con xin lỗi..... thật sự xin lỗi.... con xin lỗi đừng mà... đừng"
Nhiếp Minh Quyết thức dậy, hắn ôm lấy Kim Quang Dao vào lòng nói: "Không ai trách đệ đâu, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa"
Đột nhiên Kim Quang Dao ôm chặt lấy Nhiếp Minh Quyết, cố với lấy hắn như là đang níu kéo cái gì đó, sợ mất đi.
Nhiếp Minh Quyết cũng bất ngờ về hành động đó, hồn vẫn chưa về thì Kim Quang Dao càng ngày càng nép vào lòng hắn, ôm càng ngày càng chặt hắn. Nhiếp Minh Quyết cũng thuận thế vòng tay qua eo Kim Quang Dao nói nhỏ: "Ta ở đây, không ai bắt nạt được đệ đâu, đừng khóc"
Kim Quang Dao liền ngừng khóc ( logic tình cảm đó mn ), Nhiếp Minh Quyết hôn lấy trán của Kim Quang Dao nói: "Ngoan lắm, A Dao của ta" (Hạ tỷ: "là của ta mà chủ nhân"/ Nhiếp Minh Quyết: đem Bá Hạ ném vào quan tài trở lại đốt đi / Hạ tỷ: "Con người độc ác 😭 )
Nói rồi cả hai người ôm lấy nhau ngủ tới sáng. ( Trong sự tức giận của Hạ tỷ )