1

445 33 6
                                    

Lí Thái Dung từ nhỏ đã bên ngoài tự cao tự đại, bên trong lại không giống bọn cậu ấm khác rỗng tuếch mà đầy mưu mô toan tính. Cũng phải thôi, đứa con trai duy nhất của Lí gia, bao nhiêu kì vọng và những trách nhiệm nặng nề luôn phải mang trên vai. Không gì lạ khi nói cậu bé này phải sống trong một môi trường đầy khắc nghiệt để tôi luyện nên một Lí Thái Dung 20 tuổi đầy đanh thép, người tự mình giữ lại cái ghế trong hội đồng quản trị này. Không thấy gì lạ sao khi lại có một gia đình doanh nhân hoàn hảo như thế từ cha mẹ cậu đến cậu không một chút bất đồng, không một chút “là ba mẹ không hiểu con”, không một chút “là ước mơ của con, là hoài bão của con” khi điền nguyện vọng đại học nhưng để nói không oán trách là không thể. Vì từ sớm cậu đã biết mình không phải con ruột của họ, thế nên lại càng không thể làm đứa con ngỗ nghịch như thường lệ vì đến sau cùng không giọt máu mủ nào chính là thứ sẽ đá cậu ra khỏi giấc mộng thiên đường này. Tự chừa đường lui cho bản thân không phải vâng lời ngoan ngoãn để lấy lòng mà là để lấy chọn cái cơ ngơi này sẽ thuộc về hai chữ Thái Dung chứ không phải định bởi sáu chữ Lí gia cha truyền con nối.

“Cậu chủ Lí …” – Một tiếng vọng đến tai, tờ mờ sáng đã có một bóng dáng đứng trước cửa.

“Thái Dung … không gọi được 2 chữ này sao ?” – Lí Thái Dung thấy cái chữ “Lí” này chèn vào tên mình, bị định bởi cái chữ này đến ngứa mắt khôn nguôi, sẽ có lúc cậu sẽ thẳng tay rạch bỏ nó khỏi giấy khai sinh, dù gì nó cũng vốn không thuộc về mình.

“Dạ con không dám, bà chủ sẽ đổ thức ăn của con mất.” – Người ở ngoài này lại tay chân xoắn hết lấy nhau, theo ý cậu chủ lại phậc ý của bà chủ, còn nghe theo bà chủ thì … cậu chủ thật sự đáng sợ, nhưng nhịn đói suốt 3 ngày còn đáng sợ hơn.

“Vậy ý em là nhà này hai chữ Thái Dung này không có giá trị ?” – Lí Thái Dung khó chịu bước ra khỏi giường, choàng ngay áo khoác vào. Không sợ trời, không sợ đất, Lí Thái Dung sợ lạnh, như Kim Đạo Anh sợ đói vậy, rất sợ.

“Mặc vào đi” – Thái Dung mở tủ liền lấy ra hai cái áo, lúc nào cũng đưa cho người kia một chiếc.

Đạo Anh vẫn chỉ dám đứng ở cửa trông vào, cũng chỉ dám với hai tay ra nhận lấy áo, rồi theo thói quen mà xếp nó lại ngay ngắn mặc cho người kia đã nói rõ ý mình, rồi quay đi. Lí Thái Dung lại không hề có chút phản ứng nào mà ngồi xuống sofa dán mắt vào màn hình TV. Một lúc sau, Kim Đạo Anh quay lại với xe thức ăn theo sau, đồ ăn nóng hổi nghi ngút khói, lúc này cậu mới dám bước vào phòng, từ từ đặt từng món xuống bàn, chỉ một mình cậu.

Lí Thái Dung cũng chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục xem tin tức.

“Áo đâu ?” – Lí Thái Dung tắt TV, đặt điều khiển xuống ghế giương mắt hỏi khiến động tác tay người kia bỗng chững lại, nhãn cầu căng lên.

“Con giặt rồi ạ” – Đạo Anh nhỏ giọng nói.

“Tôi bảo mang giặt sao ? Tôi kêu em mặc vào ? Hay em chê nó dơ ?” – Lí Thái Dung vẫn không ngừng dùng giọng áp đảo đặt ra liên tục các câu hỏi.

“Vì nó dơ …Vì tay con cầm vào nên nó dơ … Nên phải giặt” – Đạo Anh thở hắc ra, lo sợ, mắt chớp đảo liên tục.

𝐂𝐎𝐈𝐍 | TAEDO | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ