2

191 23 4
                                    

"Mày có bao nhiêu đưa hết đây ?" - Khi bóng lưng nhỏ bé khom người qua cánh cửa phòng giặt ủi bên trong đã vang vảng giọng một người đàn bà quen thuộc.

Kim Đạo Anh lấy hết can đảm bấu chặt chiếc áo đầy mùi nước hoa của Thái Dung, hít một hơi pha lẫn hương vị của người thương trấn an bản thân; tỏ vẻ thản nhiên không để tâm đến, người này liền nổi giận lôi đình khi bị phớt lờ như thế hừng hực khí thế tiến đến giật phăng tay của Đạo Anh, áo cũng vì vậy mà bị rách một mảng rơi xuống đất.

"Tao hỏi mày đấy thằng chết con này, cậu chủ cho mày bao nhiêu, khôn hồn nhè hết ra đây."

Đạo Anh vốn thân hình nhỏ bé, sức lực cũng tự biết là yếu kém hơn đối phương nên mới phải cắn chặt uất ức bấy lâu nay, tuy chỉ cần một lời, Thái Dung sẽ như dự định rằng cho là ai cũng sẽ đứng về phía mình mà trừng trị bà ta nhưng tuyệt nhiên em không hé dù nửa chữ. Em biết, cậu thương em, em biết không nên làm điểm yếu của cậu, càng không biến cậu thành kẻ suy tình không phân cao thấp. Em biết, mỗi đêm bà chủ đều dặn dò em, nói với em chuyện gia đình bà phức tạp, thêm tình cảm này lại càng rối rắm. Cả họ Lí này từng tất đất, từng con người đều là ân nhân của em, tình yêu em có là gì, nếu em không được cứu rỗi, liệu em còn thấy tình yêu này quý giá không. Bà chủ thương em, bà chủ cũng thương con trai mình nhưng lại càng thương cả tương lai có cô Trương phù trợ cậu chủ hơn nữa. Nên em biết, mỗi khoảnh khắc em còn có thể đem lòng yêu người đó em phải biết ơn hơn hết, em phải để tình yêu này vào những đêm em khóc nấc nhớ lại sẽ chỉ thấy toàn ngọt ngào.

"Hôm nay không có" - Đạo Anh trĩu mi rươm rướm nước mắt nói, em đau thật, em đau vì cơ hội để người ta bảo vệ em, em cũng không cho.

"Mày không xin ?" - Bà ta càng không dễ dàng buông tha, gặn lại một câu.

"Xin" - Nhà họ Lí này chưa đủ tốt với em sao, mang ơn họ còn chưa trả đủ em dám mưu cầu một điều gì đó quá phận sao, nhục nhã làm sao.

"Đừng trông mong vào tôi nữa, không có đồng nào cho bà đâu" - Đạo Anh cựa quậy cố giải thoát cổ tay đáng thương đang đỏ ửng trước mắt.

"Con chó cưng của cậu chủ làm sao ? Bị thất sủng rồi à" - Người phụ nữ không đạt được thứ mình muốn liền thả vài câu mỉa mai, châm chọc.

Cả cái gia trang này ai chẳng biết, đêm hầu bên cậu, sáng gọi cậu thức giấc, tiền bạc cậu cho, quần áo cậu cho thì đều là của tên oắt con này.

Kim Đạo Anh dù hình bóng người đó trong em có lớn đến đâu thì bản năng của con người bị sỉ nhục là một điều không thể chấp nhận nổi, em biết, đánh đổi vì cái tình cảm chết bầm này không phải em mất nhiều nhất, nhưng thứ em phải chịu cũng không thể coi là ít. Đôi khi em còn vương vấn liệu em thật sự yêu người ta, hay em chỉ ngưỡng mộ người ta, em ngộ nhận cảm xúc của bản thân mình, khi mà mọi thứ em nhận được từ cái hơi ấm gần gũi của cậu là bao lời sỉ vả và lăng nhục, em không cao cả lại càng không bao dung, em nhỏ bé và tấm lòng em cũng vậy, em không chịu nổi. Nhưng ánh mắt em thấy tấm áo trắng cậu từng chăm chú nhìn em mà cười khi em lần đầu mặc cho cậu bị dẫm lên, em thấy thương nó lắm, cái tình yêu bấp bênh này.

𝐂𝐎𝐈𝐍 | TAEDO | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ