Kim Đạo Anh nhẹ gõ phòng để tránh làm người nọ đang ngồi ngay mép giường giật mình, bà Lí cũng có chút hoảng hốt vì đột nhiên có người xuất hiện giữa đêm khuya, tay nhanh chóng giấu đi thứ trang sức màu xanh ngọc, nhét vào hộc tủ. Bà nhìn em đặt ly nước xuống bàn nhỏ cạnh đó, rồi từ tốn cầm lấy, hai tay áp vào xung quanh ly xoa xoa để cảm nhận được hơi ấm tỏa ra.
“Đêm hôm đi đâu ?” – Bà nhìn em đứng khép nép cạnh tủ.
“Dạ con nghe tiếng gió vỗ cửa sổ, sợ làm bà thức giấc” – Đạo Anh chọn đại một lí do trong vô vàn những lí lẽ ở bách khoa toàn thư cách chối bỏ sự thật rằng em mang áo cho người ta.
Ánh nhìn đăm chiêu của bà dán chặt lên hai mi mắt em đang chớp chớp liên tục vì hồi hợp, em chột dạ nghĩ bụng liệu bà đã phát hiện em nói dối rồi sao, hai bàn tay Đạo Anh tìm kiếm cấu xé lẫn nhau để giải tỏa được che giấu đi phía sau lưng em.
“Ngày mai cô Trương đến nhà chúng ta ...” – Bà nhìn em như có chút ẩn ý trong lời nói, ngập ngừng dò xét phản ứng khi hai chữ cô Trương được nhắc đến.
“Dạ” – Đạo Anh vẫn cố giữ lí trí cho bản thân, dù gì cũng là viễn cảnh đã đoán trước được.
“Ta định tặng nó” – Bà Lí đặt ly nước xuống, rồi xoay ngồi mang một chuỗi ngọc trai trắng ngà nhỏ tí tẹo điểm xuyết thêm ở giữa là viên đá ngọc lục bảo xanh ngời – “Cho con bé, đây là của mẹ ta cho ta, tặng con bé sẽ có thành ý"
Một món đồ quý giá như vậy bà cũng quyết trao cho cô ấy rồi, em căn bản là ngoài trái tim cậu ra - thứ mà em còn không chắc chắn bản thân có dám tự tin nói đã sở hữu nó hay không, thì em đem so mình với cô tiểu thư họ Trương chính là tự bắt loa làm nhục bản thân để gây cười cho thiên hạ. Nói nhẹ thì nhẹ rằng em mơ mộng hão huyền, nói quá đáng thì em chính là không biết thân không biết phận, đũa mốc mà đòi chò mâm son, trèo cao ngã đau là đáng đời nhà em. Vốn dĩ bà đã nhiều lần nặng nhẹ to nhỏ nhưng em biết ý lại cố cãi ý, hành xử như kẻ vô tri, khi nhận được chút trêu ghẹo từ cậu đã tự mình dùng tơ tưởng mà dệt nên hoang đường rồi cứ thế lựa gạt bản thân trú ngụ mãi trong đó, cho rằng như vậy là an toàn nhất.
Thật ra họ Lí không suy kiệt, nhà họ Lí cũng không thiếu nhân tài, Lí Thái Dung càng không bao giờ được gọi là kẻ vô dụng, nhưng tại sao vẫn có cuộc hôn ước với cô Trương, khi em luôn phải suy ngẫm điều đó chính em đã chứng minh bản thân vì sao lại không cùng một thế giới với cậu. Em với cậu gần nhau lắm như hai mặt của đồng xu tuy cùng tồn tại đồng thời trong một không gian nhưng cũng đồng thời không thể trùng phùng trong một không gian, em với cậu chính là vậy.
Em tin cậu lắm, em cũng tin vào cảm xúc của bản thân, nhưng em đã yêu ai bao giờ, nhưng vỡ lẻ cái yêu của ai cũng sẽ giống cái yêu của ai sao. Em rối lắm, em không biết, chỉ có một điều khi cậu cười làm em chỉ muốn lao vào ngay nó như thiêu thân dấn mình vào lửa tàn, hôm thấy cậu khen khuyên tai của cô Trương em bỗng nghĩ bản thân nếu xỏ một lỗ liệu cậu có để ý mà mua cho mình một đôi, ở bất kì một khoảnh khắc nào đó em cho rằng bản thân không chấp nhận được cậu ban phát tình cảm cho kẻ thiếu thốn nào khác ngoài em thì chắc đó em nói mình yêu cậu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐂𝐎𝐈𝐍 | TAEDO |
FanfictionPairing: Yongyoung - Taeyong x Doyoung Tình trạng: on-going Edit: Mơ ❌OOC, VIỄN TƯỞNG, YẾU TỐ NGÔN TỪ KHÔNG PHÙ HỢP ĐẠI ĐA SỐ, 18+❌ 🏅 High rank #1 yongyoung 19/12/2022 Cũng ảo nữa nhưng vui lắmmmmm