1.

877 66 22
                                    

12-07-2022.
__________





năm mười lăm tuổi đã sở hữu gương mặt điển trai, với tính tình đểu cán, tôi khiến bao nhiêu cô gái đổ gục, tôi chơi qua đường họ, năm mười bảy tuổi, tôi thậm chí còn khiến một cô gái mang thai, sau đó không chịu trách nhiệm, tôi gạt bỏ, tôi vô tình.

tôi khốn nạn.

tôi của năm nay đã ba mươi lăm tuổi, tôi thành đạt với khối tài sản khổng lồ, tôi có nhan sắc, tiền tài, khiến bọn họ phải khụy ở bên dưới mà ngưỡng mộ, nhưng phụ nữ đối với tôi cũng chỉ là cỏ rác, tôi xem thường họ.

giống như cái cách tôi ám ảnh, mẹ tôi từng bỏ rơi cha con tôi, vào năm tôi chỉ vừa lên sáu, bà vứt bỏ tôi, bỏ cha tôi, vì cha tôi nghèo.

ừ, là thế đấy.

nhưng rồi khi tôi đi ngang công viên nọ, tôi nhìn thấy cô gái đó, cô gái mặc trên người chiếc quần đen và áo thun trắng vô cùng đơn giản, với mái tóc cột cao, gương mặt thuần khiết đến không ngờ, cô gái khiến tôi để mắt đến rất lâu.

cách cô gái cười tươi, bán từng cành hoa xinh được trải ở bên dưới.

tôi mở cửa xe, trong bộ vest đen quyền lực, từng bước tiến đến gần em, em nhìn thấy tôi liền niềm nở cười tươi, nói:

"chú có muốn mua hoa không?"

tôi hơi khựng lại một chút, rồi giấu đi ý cười, chú sao?

đáng yêu đấy.

tôi gật đầu.

"lấy hết số hoa này."

gương mặt em vui vẻ, mừng rỡ rõ thấy, xong em nói:

"thật ạ? chú mua hết thật ạ?"

tôi gật đầu, trong mắt chỉ nhìn thấy gương mặt rạng rỡ và thuần khiết của em, em vui vẻ gói hết những đoá hoa ấy cho tôi, tôi hỏi:

"em tên gì?"

em rất ngoan ngoãn, xưng con với tôi.

"dạ, con là kim amie ạ."

tôi im lặng mỉm cười, chăm chăm nhìn vào em cũng đang cười rất tươi, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này đấy, hình như..

nhưng bé con này, trông còn rất nhỏ.

"bao nhiêu tuổi rồi?"

em vẫn rất ngoan ngoãn, nhanh chóng đáp:

"dạ năm nay con mười bảy tuổi."

ồ, nhỏ hơn tôi tận mười tám tuổi đấy, khá lớn, nhưng không sao cả, tôi thành đạt, tôi cũng trẻ trung thế này, lẽ nào bé con lại không đổ gục sao?

"sao không đi học mà lại đi bán hoa thế này?"

"nhà con nghèo lắm, không có tiền đi học ạ, con phải đi bán hoa để kiếm tiền lo cho bà ngoại."

tôi bỗng chốc lại cảm thấy ấm lòng, đứa trẻ trước mắt quá đỗi ngoan ngoãn, hình như tôi bị rơi vào lưới tình của con bé rồi, tôi.. phải làm gì trước tiên đây?

"mai em có ra bán nữa không?"

"dạ có ạ, sáng nào con cũng bán hết."

tôi bắt đầu khẩn trương.

"cho tôi số điện thoại, tôi muốn mua hoa số lượng lớn."

em đưa gói hoa cho tôi, sau đó hơi gượng gạo, rồi em nhẹ giọng:

"con.. con không có sử dụng điện thoại ạ."

tôi có hơi bất ngờ, thời này, mười bảy tuổi như em còn chưa có điện thoại sao?

nhưng cũng phải thôi, em nói em nghèo mà, lại ngoan ngoãn như thế, chỉ biết kiếm tiền lo cho bà ngoại thôi.

"ngày mai đợi tôi nhé, tôi sẽ đến mua hoa."

"dạ vâng, con sẽ đợi chú."

tôi bất giác xoa đầu đứa nhỏ trước mắt, con bé không sợ tôi, ngược lại còn cười tươi như con mèo nhỏ, thật đáng yêu quá mức rồi.

hôm sau, đúng giờ đó, tôi trở lại nơi này, tôi mua hết số hoa có ở đó, tôi xin con bé một điều kiện, là cho tôi ba mươi phút để nói chuyện, con bé không từ chối, còn bảo là không sao, bởi vì bình thường khi bán hết số hoa còn mất nhiều thời gian hơn nữa.

"ba mẹ em đâu?"

em lắc lắc đầu, rồi lấp bấp một lúc rất lâu, tôi cũng không chờ đợi câu trả lời đó, vội hỏi tiếp:

"em biết chữ không?"

"dạ biết, con được học đến lớp năm rồi mới nghỉ, nên con biết chữ rồi chú."

kim amie cười rất tươi, tôi và em nói chuyện với nhau, tôi cảm thấy mình bị em mê hoặc, khi tôi chỉ mải mê nhìn vào em, không thể rời mắt, và rồi trong tôi vấy lên một suy nghĩ, tôi vội nói:

"bé con có muốn đến làm cho tôi không?"

"làm gì ạ?"

"nhân viên bán hàng trong cửa hàng hoa của tôi."

"chú cũng có cửa hàng hoa sao?"

em chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn tôi, tôi bật cười.

thật ra thì chưa có, nhưng rồi sẽ có.

"có, nếu em đến làm thì tôi sẽ trả một ngày năm mươi ngàn won."

ngay lập tức, kim amie há hốc mồm nhìn tôi, ngây thơ mà nói:

"năm mươi ngàn won sao? có khi con bán gần một tháng mới lời được bao nhiêu đó, mà chú trả cho con một ngày năm mươi ngàn won lận sao?"

tôi trưng ra bộ mặt vô cùng uy tín, sau đó đưa ngón út ra.

"không tin thì ngoéo tay đi."

kim amie vẫn còn đơ lắm, nhưng vẫn đưa ngón tay ra mà ngoéo tay với tôi, tôi bật cười, cái đứa bé này có thể đáng yêu như vậy sao?

"nhưng con làm lúc mấy giờ và về lúc mấy giờ ạ?"

tôi suy nghĩ một lúc, rồi nói:

"có gì tôi sẽ thông báo sau, bây giờ em cứ bán bình thường, khi nào có thể đến làm thì tôi sẽ nói với em, được không?"

"dạ, con cảm ơn chú ạ."

ngày hôm đó, tôi đã rất vui vẻ, đã ngủ rất ngon.

Nghiệt Ngã || SeokJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ